Trên con phố về đêm đầy hoa lệ của thành phố N một cô gái mệt mỏi bước nhanh trên đường phố, như những ngày khác cô uể oải lết thân mình về căn nhà trọ khuất xa trong con phố nhộn nhịp.
Phùng Mộc Miên đi trên con đường trở về nhà mà trong lòng không khỏi lo lắng, con đường vẫn vậy vẫn ít người như mọi hôm nhưng có cái gì đó khiến cô có dự cảm không lành. Cô bước càng ngày càng nhanh và dường như cô đã nghe thấy tiếng gì đó...
"Tiếng bước chân, có ai đó đi theo mình, lẽ nào là biếи ŧɦái" Mộc Miên sợ hãi nghĩ.
Như để chắc chắn suy nghĩ của Mộc Miên là đúng, tiếng bước chân ngày càng gần, cô hoảng hốt bỏ chạy thục mạng, cô chạy như chưa bao giờ được chạy, muốn một mạch chạy ra đường chính, cứ như người phía sau biết được ý định của cô liền tăng tốc và gần như sắp bắt kịp cô. Cô chạy, chạy và chạy thấy dòng người từ đường lớn cô phần nào thở phào nhẹ nhỏm nhưng vẫn lấy hết sức bình sinh để chạy, ánh sáng từ đường chính như cọng rơm cứu mạng cô vậy, "Rầm" cô ngã xuống vì bị thứ gì đó cản lại trước mặt chưa kịp định thần để nhìn lên thì ý thức đã bắt đầu mơ hồ.
Không biết qua bao lâu Mộc Miên choàng tỉnh dậy, những kí ức đêm qua hiện về như muốn kéo cô xuống địa ngục. Cô đã bị... xâm hại..., cô gượng người dậy nhưng không thể, thân thể cô đau nhức như bị xe tải cán qua , cô vô lực nằm trong căn nhà hoang từng kí ức đêm qua dần hiện rõ như một thước phim quay chậm, miệng cô khô khốc không thể nói được gì, đôi mắt cô vô hồn những giọt nước mắt không ngừng rơi, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô rồi chảy xuống tai, không một tiếng thút thít nào phát ra từ miệng cô.
Bây giờ cả thế giới của cô như sụp đổ, sụp đổ rồi, không còn gì nữa, không còn bất cứ thứ gì nữa, bây giờ cô chỉ muốn chết đi, cô không muốn sống nữa, không muốn tồn tại nữa, không muốn nhớ gì hết, nhưng những hình ảnh và dư âm đêm qua như muốn dày xéo cô kéo cô về thực tại tàn khốc.
Trong đầu cô bây giờ chỉ là những suy nghĩ tiêu cực, trong tâm trí cô bây giờ chỉ muốn được chết, tại sao, tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy cô đã làm nên tội ác tày trời gì mà hiện tại cô phải chịu đựng những thứ ghê tởm này.
Ngày hôm sau người ta nghe nói có một cô gái trẻ đẵm mình xuống dòng sông...
Đó là câu chuyện ngày bé mẹ hay kể cho tôi, lúc đó tôi không hiểu tại sao mẹ không kể cho tôi những câu truyện cổ tích mà lại kể chuyện đó,...giờ tôi hiểu rồi... người con gái trong câu truyện đó...là mẹ ruột của tôi. Người hiện tại tôi đang gọi là mẹ thật ra là bạn thân của mẹ tôi, bà ấy nói bà đồng ý nuôi tôi bởi tôi giống mẹ, người bà yêu, bà hỏi tôi muốn tìm lại cha không? Tôi bảo: "Không, con không cần" lúc đó tôi 14 bà nhìn tôi rồi chỉ cười nhạt.
Hôm nay tôi vừa tròn 16 tuổi, bà mất...,luật sư đưa cho tôi đồ vật mà bà để lại cho tôi. Một quyển nhật ký và một tấm ảnh. Trong tấm ảnh là một cô gái trẻ xinh đẹp cô cười rạng rỡ kéo tay người chụp ảnh, tôi nhận ra đây là mẹ ruột của tôi.
Trong quyển nhật ký mẹ nuôi viết rất nhiều thứ, rất nhiều thứ mà tôi không thể tưởng tượng đến. Ở dòng cuối bà nói sớm thôi, tôi sẽ phải chịu đau khổ, bà nhắc tôi hãy chuẩn bị cho ngày đó.