Chương 2: Ngày bắt đầu

Tại thành phố N xa hoa có một con phố luôn luôn nhộn nhịp về đêm, bất kể là mùa nào, bất kể thời tiết ra sao. Nơi những cô gái trẻ được bày bán như những món hàng hoá, người ta thường gọi nơi đây là "Phố đèn đỏ" hay "Chợ tình".

Nhắc tới phố đèn đỏ người ta thường nghĩ chỉ có những cánh mày râu lui đến, nhưng ở đây dù có nhu cầu hay không, cả nam lẫn nữ, từ già đến trẻ đều đến đây để mở rộng tầm mắt. Trước những ô cửa kính sát đất, người ta thấy những cô gái mặc những bộ đồ gợi cảm đang tạo dáng mời chào khách hàng. Dưới ánh đèn đỏ mờ ảo những ả đào lả lướt mời gọi khiến cho người xem phải đỏ mắt, nơi đây tập hợp những ả đào "hợp pháp", khác với những người con gái đứng dưới đường mời gọi, họ nhận được rất nhiều đặc quyền, từ y tế đến chính sách bảo vệ quyền lợi.

Sở dỉ nơi đây được hợp pháp hoá là do đã đóng cho chính quyền một khoản thuế khá lớn, 20% cho tổng thu nhập của một người. Nhưng những cô gái được trưng bày ở cửa kính chỉ được xem là những ả đào tầm trung, giá cả giao động từ một đến ba vạn cho một lần một đêm.

Nơi đây có một bản xếp hạng cho những người hành nghề được gọi là bản xếp hạng "Mĩ Nhân". Những cô gái trên bảng xếp hạng này không chỉ đẹp mà còn giỏi ở nhiều lĩnh vực, họ được đào tạo đặc biệt để phục vụ những cậu ấm cô chiêu, những nhà tư bản hay quan chức cấp cao, một đêm của họ ít nhất là hai tỉ.

Trong một căn phòng xa hoa hào nhoáng, ánh sáng mặt trời sớm mai chiếu lên trên chiếc giường hổn độn, cô gái nằm trên giường đột ngột mở mắt, cô ngồi dậy liếc nhìn sang người đàn ông nằm bên cạnh mình một lúc rồi lặng lẽ rời giường. Cho đến khi người đàn ông kia tỉnh lại thì Phùng Hi đã xuống đến cửa khách sạn. Cô bước lên chiếc xe Maybach không biết đã đợi ở đó từ bao giờ, trên xe người tài xế hỏi cô:

" Phùng tổng, bây giờ chúng ta đi đâu? ".

" Về tổng bộ " cô lạnh nhạt trả lời.

Không ngoài dự đoán tổng bộ mà bọn họ nhắc đến nằm ở phố đèn đỏ, toà nhà cao nhất trong con phố đó là tổng bộ của họ. Đến nơi Phùng Hi bước vào tổng bộ, người gặp cô đều cúi đầu chào một câu Phùng tổng. Bước vào thang máy cô nhấn đến tầng cao nhất rồi vào phòng tổng tài.

Thư kí gỏ cửa gọi: "Phùng tổng tôi đến báo cáo lịch trình hôm nay", " Vào đi" cô trả lời.

" Thưa ngài hôm nay lúc 9h30 chúng ta có một cuộc họp với công ty giải trí Thiên Hoa, 11h45 ăn cơm với Trần tổng, 14h30 có cuộc hẹn với giám đốc Đàm công ti thương mại Hoành Thiên. Còn có...20h có hẹn với phó chủ tịch Hạ.", Phùng Hi gật đầu ám chỉ cô đã biết, thư kí cúi chào rồi lui ra ngoài. Cô thở dài mân mê tấm ảnh trên bàn làm việc một lúc rồi bắt đầu một ngày làm việc.

Tối đó, tại nhà hàng Thế Kỉ Phùng Hi đã đợi gần một tiếng nhưng người hẹn vẫn chưa thấy mặt, nhìn đồng hồ trên tay cô hừ lạnh, cô đang định đứng lên thì có tiếng nói:

"Xin lỗi con Phùng Hi, ba có việc bận nên không đến đúng giờ được."

Cô phỉ nhổ trong lòng nhưng khuôn mặt treo lên một nụ cười thương mại trả lời: " Không sao, có chuyện gì ông nói luôn đi.", thấy cô vào thẳng vấn đề Hạ Thành cũng không vòng vo ông ta nói:" Ba đã thuyết phục được dì con cho con nhập gia rồi, cho nên...".

" Ông nghĩ tôi cần sao " mặt cô trầm xuống, giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời ông ta. Cô cười nhạt nói thêm một câu" Từ năm tôi 14 đã không cần ông rồi, đồ khốn." Người đàn ông cau mày định nói gì đó thì cô đã đứng lên đi thẳng ra cửa, sau một lúc lâu Hạ Thành mới buôn ra một câu:" Đúng là giống hệt con mẹ mày, giả vờ thanh cao."

Dưới bãi đậu xe Phùng Hi đang đi thì đột nhiên bị đâm trúng, cô lảo đảo sắp ngã thì có một cánh tay ôm lấy eo cô " Xin lỗi cô, cô không sao chứ, tôi hơi gấp nên không cẩn thận va vào cô." Giọng nói trong trẻo thành khẩn hướng cô mà xin lỗi, cô hướng mắt lên nhìn thì thấy một khuôn mặt rất xinh đẹp, cô định thần lại một chút rồi nói: " Có thể bỏ tay ra khỏi eo của tôi được chưa."

" A.., xin lỗi cô." Cô gái ngượng ngùng thả tay ra đáp.

" Không có gì" nói xong Phùng Hi đi thẳng một mạch, tìm xe của mình. Cô gái thoáng nhìn theo Phùng Hi nhưng cũng nhanh chóng rời đi.

Vừa về đến căn penthouse của mình, điện thoại cô lại reo lên, cô nhấc máy người bên kia đầu dây nói:" Tài liệu về con gái của Hạ Khắc tôi đã gửi qua mail cho ngài rồi." ," Ừ tôi biết rồi " cô trả lời. Sau khi ngắt điện thoại cô mở mail lên xem tài liệu nhìn vào tấm ảnh chụp con người con gái cô cười lạnh, giọng nói trào phúng khinh thường phát ra từ miệng cô: " Hừ, đẹp thật đấy ". Ở một nơi khác, đúng ra thì chính là cái bàn Phùng Hi đã ngồi, người con gái xinh đẹp đυ.ng trúng Phùng Hi giờ đã ngồi chễm trệ ở đó cô cất giọng hỏi: " Chú, có việc gì mà gọi con đến gấp thế?"

Hạ Thành nhìn cô rồi nói: " Mạc Nhiên à, tối này cha cháu về nên chú hẹn cháu ra đây để cùng đi đón ông ấy." Cô ngạc nhiên hỏi lại:" Không phải ba cháu nói phải đi công tác hai tháng mới về sao", ông ta cười rồi trả lời :" Chắc là Hạ Khắc anh ấy nhớ cháu quá nên về sớm đấy." Nghe vậy cô cười cười.