Chương 5: Tặng hoa cho chị

Hai người nằm xuống một lúc, thì điện thoại di động của Trần Bách Vũ reo lên, là một người bạn chơi cùng đang đi tìm cậu. Cậu miễn cưỡng rời đi, trước khi đi còn lấy ra một xấp tiền nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường.

Liên Nguyệt đột nhiên cười lên, “Cậu đang làm gì vậy?”

“Em tặng hoa cho chị.” Thiếu niên mặt đỏ bừng nói.

“Bản thân vẫn còn đang đi học, vậy mà còn muốn giống người khác bao nuôi gái?” Liên Nguyệt cố nén cười ném tiền trả lại cho cậu, “Lấy về đi đi.”

"Em có tiền." Trần Bách Vũ đỏ mặt, đặt lại tiền cho cô đặt ở trên bàn, "Nhà em mặc kệ cho em tiêu tiền, cái gì cũng sẽ không để ý —— chị, chị tiêu là được."

“Miễn là cậu đừng trộm tiền trong nhà là được." Liên Nguyệt nói.

Ngủ với một anh chàng đẹp trai trung học thực ra cũng chẳng có gì, nhưng sẽ rất rắc rối nếu cậu ta ăn cắp tiền của gia đình- cô chỉ muốn tận hưởng niềm vui khi chơi với mấy cậu trai tân, không muốn vướng vào bất kỳ rắc rối nào.

“Không phải trộm.” Trần Bách Vũ đỏ mặt nghiêm túc nói: “Đây là tiền tiêu vặt của em, hiện tại không nhiều lắm. Đợi sau khi tốt nghiệp, em kiếm được tiền, toàn bộ tiền sẽ cho chị hết.”

Liên Nguyệt cười tủm tỉm nói: “Vậy là tốt rồi , cậu trở về học tập chăm chỉ đi, nếu ngay cả đại học Q cũng không thể đậu, sau này làm sao cho chị đây tiền được? Tiền ít chị đây không thích."

"Được." Cậu đứng dậy hôn cô một cái, tay sờ sờ ngực cô một lúc mới rời đi một cách miễn cưỡng.

Sau khi cậu đi, Liên Nguyệt lấy trong túi xách ra một điếu thuốc, châm lửa, đưa lên môi hút một hơi.

Cô không hay hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng thôi. Cô ngủ với đàn ông chỉ để trải nghiệm niềm vui của tìиɧ ɖu͙©, tiền không phải ưu tiên số một tại cô rất kén chọn, đàn ông phải có thân hình trẻ khỏe, khuôn mặt không được quá xấu, và tính thú cũng phải tốt. Cô có tiền hay không không quan trọng, bời vid cô có thể tự kiếm tiền, và đương nhiên không có tiền cũng không thành vấn đề. Dù sao, cô đã rất nghèo từ khi còn nhỏ.

Cô quay đầu nhìn đống tiền trên bàn cười mỉa mai. Cầm lên lắc, năm sáu ngàn. Vứt nó vào trong ngăn kéo bàn.

Sau khi hút thuốc, cô ngồi vào bàn và bắt đầu tra cứu thông tin. Cô biết rằng không bao giờ có thể dựa vào bất kì ai, và cô càng không thể trông cậy vào bất cứ ai. Con người trên đời này chỉ có thể tự cứu giúp cho chính mình, và cố gắng không được dựa dẫm vào người khác.

Ngày hôm sau Hướng Khôn gọi cho cô và rủ cô ra ngoài ăn tối lần nữa. Cô nhìn thông tin trên tay và từ chối. Phiên dịch viên kinh doanh cao cấp mà cô ấy đảm nhận là một công việc lớn kéo dài trong ba ngày, cô và những người bạn đồng hành của mình phải theo dõi các cuộc đàm phán cấp cao của Tập đoàn Thiên Chính, không thể bỏ qua sai sót nào.

Đàn ông có thể ngủ cùng bất cứ lúc nào, không có người này thì có người khác, nhưng cô bắt buộc phải làm công việc này cho tập đoàn Thiên Chính

Tập đoàn Thiên Chính có nguồn gốc từ Hương Giang, trong vài thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của hai chủ tịch họ Quý, tập đoàn này đã phát triển nhanh chóng, đầu tư đa dạng, liên quan đến các ngành tài chính, bất động sản và văn hóa, đồng thời có xu hướng mờ nhạt trở thành một tập đoàn khổng lồ

Cơ hội này vốn đã được trao cho một tiền bối có kinh nghiệm kỳ cực, nhưng vị tiền bối này lại có mộy nhiệm vụ khác, dựa vào sự tiến cử của người cố vấn và thành tích trước đó, cơ hội này đã rơi vào tay cô.

Cô đã phải cố gắng hết sức vì điều này. Nếu cô hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, thực lực của cô sẽ được chứng minh, còn nếu cô thất bại, nó có thể sẽ phá hủy tương lai của cô.

Một người đàn ông sao có thể so với công việc của cô. Ngay cả khi đó là người đàn ông có thể tặng cho cô Vacheron Constantin cùng với những lợi ích khác.

Ba ngày sau cô đúng hẹn có mặt ở trước cửa tập đoàn Thiên Chính, trợ lý của tổng gián đốc Peter đã ở cửa đón tiếp cô.

Sau khi đưa cô tới phòng khách, vị trợ lý kia nói với cô: “Mấy ngày này phiền cô rồi, Liên tiểu thư.”