Chương 19

Vị tác giả nguyên tác《 Kiêm Gia 》có diện mạo khá trẻ trung đáng yêu, từ khi Khương Khả Dư mới vừa tiến vào ánh mắt đã không dời người cô nửa bước, khả năng là Khương Khả Dư không biết diễn, nhưng ánh mắt đầu tiên cô ấy nhìn Khương Khả Dư liền cảm thấy cô chính là Diêu cơ nhi. Phần thử vai trước đó cũng có vài người ngoại hình cảm giác rất giống Diêu cơ nhi, cô ấy biết đều là diễn, tuy cũng ổn thôi, nhưng với Diêu cơ nhi độc nhất thì cô ấy không thể tạm chấp nhận được.

Vì thấy cô ấy hỏi Khương Khả Dư một vấn đề, "Cô cảm thấy Thịnh ngự lâm có yêu Diêu cơ nhi không?"

Khương Khả Dư nhìn cô tác giả, cười hỏi lại, "nếu không thì tại sao cuốn truyện này lại tên là《 Kiêm Gia 》?"

Khương Khả Dư không có trả lời trọng tâm vấn đề yêu hay không yêu, cô chỉ trả lời đáp án tác giả muốn nghe nhất. Bởi vì cô thấy được Thịnh ngự lâm luôn chần chừ do dự với tình yêu, trong lòng hắn quan tâm hơn tới chính nghĩa gia quốc, hắn không xứng với một Diêu cơ nhi luôn phấn đấu quên mình vì tình.

Cố Tứ Lễ híp mắt đánh giá Khương Khả Dư, "Bình thường có hút thuốc không?"

Khương Khả Dư nở nụ cười vừa vô tội vừa đơn thuần, "Không có, Diêu cơ nhi hút thuốc cho nên tôi mới học một chút thôi."

Cố Tứ Lễ, "Ừ."

Hửm, tiểu nha đầu nói dối cũng không chớp mắt.

Tiêu Thần Dật nhướng mày, "Được rồi, kết quả thử vai sẽ có nhân viên công tác thông báo cho cô."

.

Đến khi Khương Khả Dư đi rồi, Tiêu Thần Dật mới mở miệng hỏi, "Thế nào?"

Biên kịch đáp ngay, "Ừ, tạm ổn, chỉnh thể của cô ấy hoàn toàn thích hợp với hình tượng Diêu cơ nhi. Nhưng mà phía trước cũng có vài người phù hợp, hơn nữa kỹ thuật diễn không tồi. Tôi đề xuất chọn Tưởng Viện. Còn nhân vật "Nguỵ nhưng hân" cũng chọn được một người rồi."

Tiêu Thần Dật gật đầu, "Hmm, tiểu Ninh cảm thấy sao?"

Tiểu Ninh chính là tác giả bộ truyện kia, "Tôi vẫn muốn đề cử Khương Khả Dư, cô ấy cho tôi cảm giác Diêu cơ nhi chân thật nhất."

"OKay, tôi sẽ suy xét tiếp."

Cố Tứ Lễ và Tiêu Thần Dật hai người đi về phòng nghỉ riêng, Tiêu Thần Dật nằm trên sô pha, cười hỏi, "Anh ba, giữa Khương Khả Dư và Lương Âm Âm anh chọn ai?"

Cố Tứ Lễ lạnh mặt lườm Tiêu Thần Dật, "Lương Âm Âm kỹ thuật diễn còn non nớt, hơn nữa cô ấy cũng không thích hợp với nhân vật này. Khương Khả Dư... cách thức diễn của cô ấy có vấn đề, cô ấy không phải xuất thân là diễn viên chính quy, hoàn toàn dùng nhận thức mà diễn, vậy nên diễn còn chậm, sau này rất dễ phát sinh nhiều vấn đề. Diêu cơ nhi vốn dĩ đã là một nhân vật cực kỳ phức tạp, trong tương lai còn mang tâm bệnh yêu say đắm nam chính nữa..."

"Ồ, cả hai người này anh đều không chọn. Thế mà tôi còn tưởng anh muốn chọn Lương Âm Âm đấy. Dù sao... cũng thật giống Mạn tỷ, hoá ra chỉ là người hâm mộ anh." Tiêu Thần Dật chớp chớp mắt nhìn Cố Tứ Lễ, ý vị trêu chọc mười phần.

Cố Tứ Lễ một chân đạp qua, cười lạnh nói, "Tôi nhớ rõ cô nàng sinh viên Trình Khả đổi sắp về nước thì phải, mấy ngày hôm trước còn gọi điện hỏi số điện thoại của cậu......"

"Anh ba! Anh anh anh! Tôi sai rồi, chúng ta thương lượng một chút đi! Ngàn vạn lần đừng lộ ra tin tức của tôi cho ma nữ kia biết, sẽ chết người đấy!!!" Tiêu Thần Dật thiếu chút thì quỳ cho Cố Tứ Lễ xem.

Hắn và Trình Khả là thanh mai trúc mã, từ nhỏ Trình Khả đã lẽo đẽo chạy sau môn hắn, vậy mà đột ngột một ngày tiểu thanh mai thông báo đính hôn cùng hắn, Tiêu Thần Dật hắn sao có thế chấp nhận a, hắn còn chưa chơi đủ đâu. Vì thế hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, những ngày sau đó ác mộng của hắn nhào tới, tiểu thanh mai đáng yêu giờ biến thành tiểu ma nữ ác liệt. Thật vất vả mới chờ đến này cô xuất ngoại học đại học, Tiêu Thần Dật mới có thể vui sướиɠ thoải mái tự do... Không ngờ một ngày mà mười mấy cuộc điện thoại gọi về thật muốn mạng, không tiếp cô lại mách lẻo với mẹ hắn, cuối cùng hắn không chịu nổi phải ra "tối hậu thư" với mẫu thân đại nhân: Nếu còn như vậy hắn sẽ tuỳ tiện tìm một người kết hôn. Tiểu ma nữ bên kia đại dương rốt cuộc mới an phận, có điều hắn vẫn thay đổi số liên lạc, sợ hãi lắm!

Cố Tứ Lễ cười nhạo, "Cậu cứ thử đi, đứa con gái cũng chê cậu, thì đến lúc đấy xem cậu làm được gì."

Tiêu Thật Dật chết không thừa nhận, "Tôi sẽ không thích kẻ điên kia đâu. Chi bằng anh tự quản mình trước đi, tôi không muốn có ngày anh và anh hai lại vung tay đánh nhau vì nữ nhân đâu."

Cố Tứ Lễ hơi sửng sốt, theo bản năng xoa xoa khoé miệng, ngay sau đó khoé môi tà tứ câu lên, "Cũng chỉ chơi chơi thôi, anh hai không phải còn có tiểu trợ lý hay sao."

Tiêu Thần Dật nhìn nụ cười yêu nghiệt của Cố Tứ Lễ, lắc đầu cười nói, "Nữ nhân kia nên thương tâm nhỉ."

Cố Tứ Lễ nói, "Liên quan gì tới tôi?"

.

Khương Khả Dư nhìn hai người chuyện trò vui vẻ thông qua màn hình, nở nụ cười ý vị thâm trường, "Thương tâm? Chơi chơi? Vậy có ý tứ thật."

Khương Khả Dư thử vai xong chưa rời đi hẳn, bởi cô muốn nghe xem bọn họ có nói thêm gì không, ai bảo phải ở khoảng cách nhất định mới có thể quan sát được hình ảnh nam nữ chủ chứ. Vậy là Khương Khả Dư ngồi trong góc lắng nghe cuộc hội thoại của họ.

"233, nếu lần này không trúng tuyển, tôi có nên tham gia lớp học diễn xuất không ta? Dù sao đến gây sự thì cũng cần thầy dạy mà..."

233 nghe cuộc đối thoại của hai mục tiêu công lược xong cũng cảm thấy không có hy vọng gì, "Vậy... vẫn nên báo danh một lớp ah?... Đúng rồi, ký chủ, phòng được được lựa chọn tốt, qua vài ngày là có thể chuyển nhà."

"Ở cùng chung cư với Cố Tứ Lễ chứ?"

"Vâng, ở trên hắn một tầng. Còn có một mục tiêu khác cũng sống ở đó."

"Có phải giáo "thú" Phó Sanh không?"

233. "... Chính xác, cô tầng 27, hắn ở tầng 28."

Khương Khả Dư bắt một chiếc taxi và ngồi xuống ghế sau, mệt mỏi xoa huyệt Thái Dương, "Phó Sanh giảng dạy ở trường đại học nào vậy?"

233, "Đại học C, cách chung cư đấy không xa."

"Ừ, vậy đến quậy tung cái trường đại học ấy nào!... À mà hắn dạy cái gì?"

233, "Hí kịch phim ảnh văn học."

Khương Khả Dư còn chưa biểu đạt ý nghĩ của mình thì chuông điện thoại reo lên đánh gãy suy nghĩ của cô, "Xin chào, tôi là nhân viên công tác của《 Chào, Thanh Xuân! 》, chúc mừng bạn đã vượt qua vòng báo danh đầu tiên. Buổi thử giọng diễn ra vào ngày 9 tháng 5 tại địa điểm YL Entertainment, mong bạn sẽ tham gia đúng giờ, thời gian cụ thể sẽ được gửi tới bạn qua tin nhắn ngay sau đây."

"Vâng, cảm ơn." Cúp điện thoại, Khương Khả Dư nhìn cảnh vật ngoài cửa kính không ngừng lùi lại phía sau, mở miệng nói, "233, tạm thời không cần khoá diễn xuất đâu. Còn nữa, Phó Sanh không dạy diễn xuất, vậy không cần cố tình lên lớp gặp hắn."

233, "Đã rõ, ký chủ."

Nói xong Khương Khả Dư nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô nhìn chằm chằm điện thoại vài giây mới nhận máy, "Xin chào, cho hỏi là ai?"

"Lâm An."