Chương 9

Hai gã thanh niên rời đi, trong lòng bà Hương nặng trĩu. Bà không biết được rằng việc làm của mình ngày hôm nay chính là nguyên nhân của những chuỗi bi kịch về sau.

Còn về phía hai gã thanh niên, chúng là những kẻ nghiện ngập, sau khi nhận tiền từ tay bà Hương chúng hí hửng đi kiếm "cơm" và lên kế hoạch thực hiện việc bà Hương giao phó.

Con đường về lại xóm trọ về đêm lại càng trở lên heo hút, đứng bên hiên quán là Thành đang khắc khoải chờ Thanh đi làm về ngang qua.

Từ đầu ngõ đang có bóng dáng một người đang đi lại phía mình, Thành tin chắc người đó không ai khác chính là Thanh. Anh vui mừng ra mặt, quay trở vào trong nhà chuẩn bị cho Thanh một tô bún nóng hổi.

Thanh đang rảo bước trở về phòng trọ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Cô bước đi thật nhanh để có thể ghé thăm người mình yêu một lát, khuôn mặt cô toát lên vẻ rạng ngời.

Bỗng từ phía sau, tiếng xe máy rồ ga rồi vọt lao tới, một người ngồi phía sau lao nhanh xuống một tay cầm sẵn chiếc khăn bịt lên mặt Thanh. Cô chỉ kịp ú ớ kêu lên vài tiếng.

- Cứu.. cứu với..

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Thanh vội vã quay trở ra. Anh chỉ kịp nhìn với theo bảng số xe. Chiếc xe lao nhanh rồi lặn mất tăm vào màn đêm u tịch. Linh cảm chẳng lành, anh hấp tấp chạy ra phía đầu con hẻm nới Thanh vừa ở đó, tuyệt nhiên anh không thấy ai ở đó. Trong anh trỗi dậy sự lo lắng, bồn chồn không yên cho sự an nguy của người mình yêu.

Bà Hương nhận được tin báo của hai gã thanh niên, thì một lần nữa căn dặn.

- Các anh chỉ được hăm dọa, không được làm tổn thương con bé.

Hai gã thanh niên vừa nghe điện thoại vừa cười khẩy, ra vẻ đắc ý.

Cả đêm trằn trọc không sao ngủ được, Thành lo lắng về Thanh, tờ mờ sáng anh đã lần tìm, sục sạo khắp cả khu phố để tìm kiếm cơ may bắt gặp chiếc xe đêm qua. Đang chán nản, thất vọng vì cả ngày trời tìm kiếm không đem lại kết quả, thì từ xa hai gã thanh niên thân hình gầy rộc, nhấp nhổm trên chiếc xe drem cũ kỹ lao tới. Tiếng xe chát chúa khiến cho ai ai cũng phải ngước nhìn, điều đó cũng thu hút sự chú ý của Thành.

Tuy không thể nhận dạng được hai gã thanh niên nhưng anh nhận ra biển số xe trùng khớp với chiếc xe đêm qua. Vì chưa thể chắc chắn nên anh âm thầm bám theo họ.

Trời nhá nhem tối, hai gã thanh niên lảo đảo trở về căn nhà nằm sâu trong con hẻm mọc đầy cỏ dại và phế liệu xây dựng. Thành vội vã để xe ngoài đầu đường bám theo chúng. Căn nhà qua thời gian, rêu phong mốc meo bám phủ kín các vách tường. Hai cánh cửa xộc xệch được khóa bằng một sợi xích to thô kệch.

Từ trong căn phòng vọng ra những tiếng rì rầm to nhỏ, lúc này Thành đã tiếp cận được sát vách căn nhà. Tiếng rêи ɾỉ, thút thít van lài của một người con gái. Thành nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc không ai khác chính là của Thanh. Hướng mắt qua khe cửa, trước mắt anh là hai gã nghiện đang chuẩn bị ăn "cơm", phía xa là Thanh đang tàn tạ, yếu ớt. Quần áo của Thanh rách tươm, trên người chằng chịt những vết thương tích, bầm tím khắp cơ thể, khoé miệng rỉ máu, mặt xưng húp khiến cho Thành không khỏi xót xa.

Đợi cho hai gã nghiện mê mẩn với thứ hàng trắng, anh nhanh nhẻn lẻn vào phía cầu thang của căn nhà. Nhìn thấy anh, Thanh vui mừng khôn xiết định la lớn. Thành kịp thời đưa tay ra hiệu giữ im lặng.

- Anh đến cứu em đây.

Thấy Thành tiến vào, cô liên tục giãy dụa lắc đầu ra hiệu cho anh rời đi, anh tiến lại giải thoát cho Thanh.



- Em có sao không?

Vừa nói Thành vừa tháo sợi băng keo trên miệng của Thanh, tâm thần cô hoảng loạn, nức nở.

- Chạy đi anh, anh chạy đi.. Bọn chúng sẽ quay lại ngay thôi.

- Không, anh không thể để em ở lại đây.

- Chạy đi, chạy đi anh.. để mặc em.. chạy đi.

- Không, anh sẽ đưa em ra khỏi đây.

Thanh chỉ biết thút thít khóc gục đầu vào vai Thành, sợi dây thừng vừa được tháo ra thì bỗng dưng có tiếng điện thoại reo lên. Hai gã thanh niên bị tiếng điện thoại làm giật mình lao nhanh về phía Thanh đang bị trói. Chúng bàng hoàng phát hiện sự có mặt của Thành.

Chúng cợt nhả cười lên khanh khách một cách đểu rả. Thành xiết chặt tay ôm lấy người con gái mà mình yêu thương mà ra sức bảo vệ. Còn Thanh không ngừng run rẩy, người con gái tội nghiệp và đáng thương.

- Thịt nó đại ca..

Lời hắn chưa dứt thì gã kia đã giáng cho hắn một cái tát đau điếng. Hắn nhổ toẹt bãi nước miếng xuống nền nhà, tiến lại giơ chân sút liên tục vào người Thanh, cô chỉ biết nín nhịn trước những cú sút tưởng như chết đi sống lại.

- Xin các anh hãy tha cho cô ấy, các anh muốn gì tôi cũng xin đáp ứng, chỉ xin các anh tha cho cô ấy, tôi xin các anh đấy..

- Này thì xin này.. Mỗi một lời thốt lên là hắn lại hướng chân sút vào thân thể của Thanh không một chút thương tiếc.

Hắn cười khẩy vào mặt Thành:

- Tình yêu cao thượng đấy, mày muốn cứu nó phải không? Được thôi.

- Trói chúng lại rồi tính - Một tên gằn giọng ra lệnh.

Hắn đưa tay gãi gãi trên mặt, đôi mắt lờ đờ như thèm thuốc. Thằng đàn em biết ý:

- Đại ca để em đi kiếm "cơm".

- Mẹ mày, còn đứng đó mà nói, bố đập bỏ mẹ mày bây giờ.



Nghe vậy, tên đàn em nhanh chóng rời đi. Gã đại ca lên cơn thèm thuốc hắn bước đi ngả nghiêng, lơ mơ vô tình để rớt chiếc điện thoại ra nền nhà. Chớp lấy cơ hội, Thành cố gắng tiếp cận để lấy điện thoại cầu cứu.

- A lô, a lô..

Từ phía sau tiếng Thanh la lên thất thanh, liền với đó là tiếng gậy khô khốc nện xuống đầu Thành.

- Đ*** mẹ con chó này.

Hắn vừa hằn học vừa liên tục trút gậy vào người Thành. Ở góc phòng, Thanh chỉ biết kêu lên trong tuyệt vọng, cô cố gắng vùng vẫy nhưng đành bất lực.

Dưới nền nhà Thành dường như đã bất động, máu từ đầu anh chảy loang khắp phòng, anh cố ngoái đầu nhìn về phía Thanh rồi trút hơi thở cuối cùng.. Đúng lúc này tên đàn em cũng vừa về đến.

- Đại ca, đại ca.. Sao lại thế này. Đại ca gϊếŧ người rồi. Nó là con của bà Hương đó..

- Đ*** mẹ, im mồm, thuốc đâu.

Cả hai đê mê hưởng lạc thú vui trụy lạc, mặc Thanh khóc nức nở. Cô đau đớn nhìn người mình yêu thương chết một cách tức tưởi, cô ném ánh mắt hận thù về phía hai kẻ ác ôn. Điều đó, cũng chẳng khiến chúng bận tâm, lúc này chúng đang phiêu du trong kɧoáı ©ảʍ của cái chết trắng.

Trong cơn phê thuốc, chúng lôi Thanh ra thỏa mãn du͙© vọиɠ. Sau cái chết của Thành, cô cũng chẳng còn thiết sống, cô trơ ra như một khúc củi khiến cho chúng nổi cơn điên nồng lộn. Chúng vừa cưỡng bức vừa hành hạ thể xác của cô, hai hàng nước mắt khẽ lăn trên gò má của cô gái tội nghiệp. Thanh toan tự vẫn, nhưng nghĩ lại mối thù gϊếŧ chết người yêu cô đành nín lặng chịu nhục.

Hành sự xong, chúng hả hê nhục mạ cô, bỡn cợt cô. Rồi tên đàn em cất tiếng:

- Đại ca, thằng Thành nó chết rồi, xử trí sao đại ca?

- Ném nó xuống bồn cầu.

- Ném sao được đại ca.

- Chặt nhỏ ra mà cho xuống.

Nói rồi tên đàn em y lệnh đại ca, hắn khoét một cái lỗ vừa đủ lớn, rồi chặt xác Thành ra từng khúc nhỏ để phi tang. Chứng kiến cảnh tưởng ghê rợn này, Thanh ngất lịm đi trong đau đớn..

- Góc bình yên -

https://dembuon.vn/threads/tra-lai-ten-cho-em-goc-binh-yen.72835/