Chương 1: Trả lại tôi một Vương Nhất Bác

Chiến trường khốc liệt pháo bay, đạn nổ không tránh khỏi những cuộc chia ly. Cuộc chia ly khiến tôi nhớ như in là của Đội trưởng Vương và Quân y Tiêu.Chuyện phải kể bắt đầu từ khi Quân y Tiêu được đưa vào chiến khu B, khu vốn dành cho tầng lớp thấp.

Anh là con trai độc đinh của nhà buôn vải có tiếng ở Thượng Hải, vừa tốt nghiệp đã đăng ký tên vào quân đội trở thành Quân y.

Anh đối với cậu ngay từ đầu đã không thuận mắt. Cả người ngăm đen, cơ thể có mùi, đã thế quần áo luôn không chỉnh chu. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, mà khi anh nhìn cậu sẽ kéo 1 bên áo vốn đã sơ vin ngay ngắn, trồi ra bên ngoài 1 ít.

...

Trời trở khuya, gió thổi từng cơn rét buốt. Tiêu Chiến cuộn người trong chăn, đôi mắt mở to nhìn trần phòng. Anh không ngủ được liền ngồi dậy với tay lấy chiếc áo khoác choàng lên người, đi dạo 1 vòng quanh sân. Ở đây anh tình cờ gặp Vương Nhất Bác đang chống xà đơn, cả người nâng lên rồi lại hạ xuống, qua mấy lượt cậu mới buông tay tiến về phía anh.

- Quân y Tiêu, chưa ngủ à?

Anh hơi nhăn mũi đáp:

- Chưa, tôi lạ chỗ.

Cậu nhìn anh cười, không biết nghĩ gì mà hỏi:

- Hôi nhỉ?

- Hẳn là quân y Tiêu không thích.

Nói rồi cậu kéo chiếc áo thun ra ngửi 1 cái, khịt mũi.

- Hôi thật, hôi mùi người nghèo.

- Tôi... không có ý này.

Cậu cười xoà, toang đưa tay ra vò đầu anh thì khựng lại, buông tay xuống, lùi ra sau vài bước

- Tôi đùa thôi.

Anh nhìn cậu cả người ướt đẫm mồ hôi

- Đừng tắm liền, sẽ cảm.

- Tôi biết. Cảm ơn nhắc nhở, quân y Tiêu.

...

Sau tối đó, mọi chuyện vẫn như cũ tiếp diễn. Tiêu Chiến vẫn không thích mồ hôi, mà Vương Nhất Bác cũng không tùy lúc anh nhìn mà cố ý kéo áo ra nữa.

Hôm nay chiến trường lại đẩy về 1 tốp lính, người thì nằm vật trên cáng máu trên đầu không ngừng tuông, người khác lại rên la đau đớn ôm cánh chân bị đứt lìa... Tiêu Chiến vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc, nôn tháo, anh vẫn chưa thể nào quen với chiến trường lãnh đạm, máu đổ thịt đứt.

Tuyên Lộ đưa đến trước mặt anh một cái khăn hỏi:

- Chưa quen hả?

- Cảm ơn Lộ tỷ... Xin lỗi, em lại chạy nữa.

- Không sao, trước đấy chị cũng như vậy.

...

Trưa nay, nhà ăn đưa lên món đạm bạc. Quân lính nhìn phần cơm chỉ bằng 2 chén cơm đầy, canh bầu, 2 trứng luộc, 1 củ khoai lang mà tạch lưỡi, không đủ để nhét răng.

Cơm của Quân y thì khác, có hẳn cả thịt bò xào.

A Lực nhìn phần cơm của Tiêu Chiến rồi lại nhìn phần cơm của mình tỏ vẻ không vừa ý, hất văng. Cơm bắn lên áo sơ mi trắng nhuộm xám 1 mảng.

- Mày có đéo gì hơn tao. Đều là quân sao mày có thịt, tao ở bên ngoài bắn bắn, gϊếŧ gϊếŧ. Mày lại ở bên trong kiên cố bao bọc nhưng lương thực lại nhiều hơn 1 phần thịt...

Vương Nhất Bác lúc này đột nhiên xuất hiện bắt lấy cánh tay đang vươn ra toang tát Tiêu Chiến của A Lực, mạnh mẽ ném xuống.

- A Lực, cậu quậy gì hả. Cậu có biết người cậu vừa chuẩn bị tát là người đã đổ ra bao công sức mới kéo được đứa em trai cả đầu đầy máu của cậu trở về khỏi quỷ môn quan không.

- A Sinh được cứu rồi? Là hắn cứu?

- Cậu không tin thì đi kiểm tra xem.

A Lực liền 1 mạch chạy đến phòng bệnh. Ở đây A Sinh ngồi dậy dựa gối vào thành giường, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang xà thẳng vào lòng mình.

- Hu... hu... hu... anh còn tưởng... em sẽ không dậy nữa.

- Ngốc. Không phải em đã dậy rồi sao.

Quay lại với phòng ăn, Vương Nhất Bác đặt khay cơm trước mặt anh.

- Ăn đi, tôi ăn khoai lang là đủ rồi.

Tiêu Chiến hơi ngừng trọng nhìn hành động bất ngờ của Vương Nhất Bác đáp:

- Không cần, cậu chiến đấu nên ăn nhiều giữ sức.

- Phẫu thuật cũng cần giữ sức.

Hai người cứ vậy đẩy tới đẩy lùi, đẩy tới mức A Trác ở quầy đồ ăn nhìn không nổi nữa, đem hẳn 1 khay mới ra đưa cho Tiêu Chiến.

- Quân y Tiêu, cậu ăn đi, phần dư đấy.

Vương Nhất Bác ngước nhìn A Trác ánh mắt như hỏi:

- Ở đâu thế?

Trác Thành đưa ánh mắt nhìn Tuyên Lộ. Tuyên Lộ cũng đưa mắt nhìn lại cậu như đáp:

- Của chị đấy, vừa nãy chị lấy ít.

Hai người im lặng, hòa hợp ăn cơm. Cơm của Vương Nhất Bác sớm đã lạnh, miễn cưỡng nuốt thì cũng không sao. Tiêu Chiến nhìn khay cơm của cậu, đem nửa phần cơm còn ấm của mình chuyển qua, bản thân lại lấy nửa phần cơm nguội của cậu về. Cậu nhìn hành động này có chút bất ngờ, không nghĩ đến Tiêu Chiến là thiếu gia của tầng lớp cao sẽ cùng cậu, đứa trẻ nghèo hèn của vùng quê chia sẻ miếng cơm.

Vương Nhất Bác sinh ra ở vùng quê nghèo ven biển, mẹ cậu là thợ may lưới, bố là đánh bắt cá. Bố sau một lần đánh bắt cá, đã chốn xác mình ở đại dương. Cậu càng lớn gánh nặng mẹ càng nhiều, cậu thôi không học đại học đăng ký vào quân nhân. Làm quân nhân thì sẽ có lương, hy sinh cũng có tiền bồi thường cho gia đình.

....

Tiêu Chiến xuất hiện như biến số trong cuộc đời vốn dĩ đã định sẵn chuyện hy sinh là việc bình thường, hiển nhiên mà cậu tính kĩ. Anh giống như pháo hoa rực rỡ mà đứa trẻ nào cũng yêu thích. Bừng sáng như hy vọng rồi vụt tan như áng mây.

...

Mối quan hệ của họ sau ngày hôm ấy cũng dần tốt lên, Tiêu Chiến cũng có thể bộc bạch một số thứ anh không thích ở Vương Nhất Bác cho cậu nghe.

- Thật ra trên người cậu có mùi nhàn nhạt, thanh thanh của biển. Tôi cũng không ghét, chỉ là tôi vẫn không thích cái sự dính dính, dáng vào cơ thể, nhìn thấy sẽ khó chịu. Nhưng tôi vẫn biết tập luyện hay chiến đấu đều sẽ có mồ hôi.

Vương Nhất Bác chống cằm ngắm nhìn ánh dưới chiều hoàng hôn rực lửa.

- Tiểu thỏ trắng

- Ừm

Anh như hiểu quay sang nhìn cậu.

- Bánh mật đường.

- Ừm.

- Lớn vậy rồi à, tôi không nhận ra cậu đấy.

Hay thật, thế mà hai người lại quen nhau. Tiêu Chiến được bố chở về quê thăm ngoại vừa vặn ngoại anh lại cùng một chỗ với Nhất Bác.

Biển ở đây rất đẹp, từ bờ nhìn ra xa có thể thấy 1 hòn đào lớn, đảo mang hình dạng chú Quy (Rùa) ngậm ngọc nổi trên mặt biển. Ở đây khi hoàng hôn buông, cá heo còn có thể xuất hiện biểu diễn một đoạn nhảy múa cùng mặt trời.

Hôm nay Tiêu Chiến lén bố ra ngoài biển chơi, anh vô tình nhìn thấy đứa trẻ với màu da bánh mật đang uốn mình dưới đại dương. Anh đứng ngây ở đó, nhìn rất lâu, đến nổi người kia vừa ngôi lên đã bất ngờ, tròn mắt nhìn anh. Anh gãi đầu.

- Xin lỗi, thấy cậu bơi rất giỏi nhìn một chút.

Cậu nhìn anh da trắng, dáng cao, môi mọng, răng thỏ, cậu nghĩ thầm.

- Tiểu thỏ trắng.

Cậu ta leo lên đem con cá to đang không ngừng giãy dụa muốn trốn thoát khỏi bàn tay to lớn.

- Muốn học hả?

- Ừm.

Cậu trực tiếp xô anh xuống biển, anh bị ngộp không ngừng đập nước. Anh không đập nổi nữa, thả người chìm xuống đại dương.

Cậu nhảy xuống nước kéo anh lên, miệng không ngừng hô hấp nhân tạo, tay ấn mạnh mấy phát

- Òng ọc....ọc...

Anh lơ mờ tỉnh, bất ngờ nhìn thấy nước mắt của người kia rơi, giọng anh nhẹ nói:

- Tôi không sao, cậu khóc gì chứ.

- Không phải... là học bơi sao... bố tôi chỉ tôi như vậy mà. Vậy mà... ông ý cũng không lên được.

Vừa nói cậu vừa khóc to hơn, tiếng khóc hệt như tiếng sấm ầm ầm rơi xuống.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý đâu.

- Đừng khóc nữa, áo tôi dính nước mũi của cậu rồi.

Qua một hồi lâu, hai người đã ngồi trên bãi cát, dõi mắt ra biển lớn, cá heo xuất hiện xoay một vòng trên không trung rồi tự do rơi xuống nước. Lúc này cậu mới nói cho anh biết, hôm nay là giỗ của bố, tâm trạng cậu không được tốt, liên lụy vào anh.

Sau đó mỗi ngày anh đều trốn ra biển, ở đó cậu dạy cho anh cách bơi, dạy cho anh cách bắt cá còn cùng anh ngồi lại nhóm lửa nướng cá.

Cá nướng đối với anh không hẳn là món lạ nhưng khi ăn cùng cậu nó có vị khác, có lẽ là vì bên anh giờ có tri kỉ, không đơn độc trên bàn tiệc lớn sẽ cảm thấy cá đặc biệt mềm đặc biệt ngon.

Cậu hôm nay đã xuống biển lặn kiếm nhưng vỏ sò đẹp, tỉ mỉ đan thành 1 sợi dây chuyền.

Mặt trăng cũng đã lên cao, ánh sao cũng đã chiếm cứ cả bầu trời. Anh cũng không hề xuất hiện tựa như bọt nước vỡ tan.

...

Trở lại với thực tại

- Hôm đó, em đã đợi rất lâu.

- Xin lỗi, đã không từ biệt em.

- Em vẫn nguyện là tri kỷ của anh chứ?

Cậu không đáp, móc trong túi ra sợi dây chuyền sò năm ấy trao cho anh.

- Em đã giữ rất kĩ.

Đối với câu hỏi trên cậu không đáp lại.

Không nguyên là tri kỷ nhưng sẽ là gió quẩn quanh người, hẳn là cậu nghĩ thế.