Chương 2: Trả lại tôi một Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến hôm nay cực kỳ không may, cầm cốc nước bình thường thôi cũng vỡ giống như điềm báo trước.Anh cả ngày hôm nay đều không gặp Vương Nhất Bác, còn cho rằng cậu bận bên tiểu đội lại không nghĩ tới cả tiểu đội đều chẳng có ai.

Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến đâm chiêu xoay bút ngó ra cửa sổ như trông đợi gì.

- Trông đợi Tiểu Bác?

Anh bị thọc đúng chỗ gãi liền nhảy dựng.

- Đâu có.

- Thôi, tôi nhìn ra. Hôm nay Tiểu Bác không ở quân khu đâu, cậu ấy đưa binh lính ra chiến trường chi viện rồi.

- Chỗ nào ạ?

- Nguy hiểm lắm, chúng ta không được đi đâu. Là khu vực cấp S.

- Chúng ta là khu B mà?

- Khu S cần khu B làm mồi nhử để dụ địch nhân... Vào khu B sớm đã định sẵn không cần mạng, chỉ cần tiền.

Tiêu Chiến nghe mà tai ong cả lên

- Gì mà cần tiền không cần mạng.

Tuyên Lộ như biết mình nói hố vội bịch miệng, nhưng lời đã nói ra sau có thể nuốt lại.

- Chị, nói rõ em nghe.

- Thì từ trước trong quân đội chỉ chia làm 2 khu, 1 khu quân S và 1 khu quân A. Khu quân S là dành cho con cháu có đời trước làm quân nhân, khu A dành cho công tử nhà giàu. Số lượng hy sinh càng lúc càng nhiều nên gia đình giàu có đã chi một số tiền vào quân đội hồng xây dựng thêm một khu nữa dành cho người nghèo, ở đó họ sẽ được cho ăn, cho học tập rèn luyện hệt như hai khu trên và mạng sống của họ lúc này đã không thuộc về chính mình, họ trở thành mồi nhử may mắn thì sống, xui xẻo thì chết đi, số tiền mà người nhà nhận sau mỗi cái chết được xem là bồi thường ý, thật ra là tiền đền mạng.

Anh nghe xong vội xông thẳng ra ngoài cửa chạy một mạch đến rào chắn, không ngừng xông ra ngoài. Hai cảnh vệ đứng giữ không ngừng đẩy lùi anh vào trong. Anh không ra được chỉ lầm lũi vào trong.

...

Chiến trường lại đưa về quân khu thêm mấy lượt lính nữa, đều là người ở tiểu đội của Vương Nhất Bác, người thì mất tay, kẻ lại lỗ bụng, duy chỉ có Vương Nhất Bác là bặt tăm.

...

Vương Nhất Bác trốn sau thùng xăng, cả người lem nhem bún đất, ném quả pháo mù vào bãi đất trong. Từng làn khói bay lên che đi tầm mắt của cả ta và địch, cậu lén lút xâm nhập. Lẻn được vào phòng chứa hoá chất, cậu tới trước cửa kính lấy ra một ống nghiệm màu hồng. Làn khói từ đâu bất ngờ phun ra, cậu lấy tay che đi nhưng đã muộn.

...

Cậu mở mắt, nơi này thật xa lạ, Vương Nhất Bác bị trói trên giường.

- Tỉnh rồi à?

- Ai.

- Xin chào chú chuột bạch. Tự giới thiệu tôi là Ngụy Lâm.

Nói đoạn hắn giơ ống nghiệm lên, búng 1 cái là thứ chất màu lỏng màu hồng quen mắt.

- Cậu chào hỏi em ấy rồi đó.

Nói đoạn hắn tiêm mũi kim vào cơ thể cậu. Cậu cảm nhận được thứ gì đó đang chảy trong máu cậu. Ánh mắt cậu đυ.c đi, cả người đều mông lung mơ hồ.

- Nào, sủa một tiếng

- Gâu

- Ngoan

Hắn cởi dây trói thả cậu ra, đem ly nước để xuống đất.

- Nào, chó ngoan, uống nước.

Cậu không phải chó cậu là người nên theo bản năng vẫn sẽ cúi người xuống cầm ly nước lên, hắn không thích đạp cậu xuống đem ly nước hất xuống sàn.

- Liếʍ nó, chó thì phải liếʍ nước chứ. Như vậy mới ngoan.

Cậu như bị thôi miên cũng nằm xuống đưa lưỡi liếʍ nhưng vệt nước đã bị vẩy bẩn dưới chân vào trong miệng.

....

Ngay qua ngày, hắn tiêm thuốc cậu mỗi lúc một tăng. Bây giờ cậu giống như chó dữ sẽ gầm gừ, sẽ cắn xé với chó thật mà tranh đồ ăn với chúng, đến nơi ngủ cũng là chuồng, lạnh đến run rẩy cũng chỉ có một chiếc quần con mặc tạm.

....

Thấm thoát đã 7 ngày trôi, ở ngoài quân khu đội trưởng Hải của quân đội cấp S đã trở về, mang theo bên mình một chiếc xe đẩy to, bên trong có tiếng thú gầm gừ tựa như tiếng chó dữ.

Anh ta đẩy chiếc xe một đường vào quân y, ai cũng không rõ là ý gì, chỉ khi tấm màng buông ai cũng lặn đi, bên trong chiếc l*иg là Vương Nhất Bác đôi mắt trầm đυ.c, răng nhe chảy nước, cả người xác sơ, 2 tay giằng chuồng, 2 chân trụ nhón ra sau tư thế không khác chó đứng là mấy.

Tuyên Lộ nhìn thấy chỉ lặng yên. Bên ngoài Tiêu Chiến nghe báo cứu được Vương Nhất Bác liền hất hải chạy tới nhưng người ở trong chuồng kia là ai, Vương Nhất Bác của anh đâu.

....

Tiêu Chiến tiến lại gần muốn vuốt ve gương mặt ấy nhưng mà sao giờ đây quá đổi xa lạ, người ấy thấy người như thấy quỷ không ngừng sủa.

- Gừ.... gâu.... gâu... gâu.

Tay còn chưa chạm mặt đã cảm nhận được sự đau đớn, máu tanh tưởi len vào trong miệng cậu. Vương Nhất Bác cắn Tiêu Chiến.

....

Vương Nhất Bác bây giờ còn nguy hiểm hơn cả địch nhân, cậu bị xem như thành phần nguy hiểm mà đẩy vào nhà giam. Bọn họ lại giống như địch nhân giam cầm cậu.

Mỗi ngày trong căn nhà giam tối tăm, tịch mịch, sợi dây ý thức nhỏ bé lại càng mỏng đi đến một ngày ánh sáng đến cậu còn tưởng là ảo giác là mơ hồ của thuốc đã thắm nhuần vào máu thịt.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, cậu bây giờ không còn sức để gầm gừ nữa mặc người trước mặt không rõ hình hài mà ôm lấy cậu khóc nấc nghẹn.

- Anh đưa em rời đi.

Vương Nhất Bác cảm thấy người này rất ấm, cậu tham lam muốn người đó ôm cậu lâu thêm chút nữa.

Tiêu Chiến đứng dậy dìu Nhất Bác lên vai, cậu nhẹ lắm hệt như quả bong bóng chỉ cần một cơn gió đã có thể cuốn bay.

....

Tiêu Chiến rải tro cốt của Vương Nhất Bác xuống đại dương. Ngày cậu rời đi là một ngày nắng hạ, Tiêu Chiến gối đầu lên tay Vương Nhất Bác ngắm nhìn cậu.

- Em xấu không?

- Không xấu, rất đẹp trai.

- Hừm, lừa người. Em hốc hác như vậy sao có thể đẹp.

- Không lừa mà, trong mắt anh em rất đẹp.

- Tiêu Chiến, cảm ơn anh vì đã cứu em khỏi ám ảnh.

Nói rồi cậu vén tay anh lên, trên cánh tay ấy in hằng dấu răng của cậu, nhẹ đặt lên nó một nụ hôn.

- Còn đau không?

- Không đau nữa.

- Anh, em hơi buồn ngủ.

- Ừm, em ngủ đi.

Gió dào dạt từng cơn, đưa người vào giấc say. Vương Nhất Bác ngủ rồi, Tiêu Chiến cũng rụt người vào lòng cậu, tham lam chiếm giữ hơi ấm cuối cùng còn xót lại.