Quyển 1 - Chương 5: Rất ngầu

Dựa theo ký ức, Bân Mâu Tư bắt xe về nhà.

Thật ra với năng lực của hệ thống muốn giúp hắn xoá bỏ hết lai lịch trước kia rất dễ dàng, nhưng thân phận này khá thú vị nên hắn vẫn giữ lại, thật ra phiền phức không nhiều.

Trở về nhà ở khu chung cư đắt tiền ngay tầng 30, vừa bước vào thì với năng lực nhân hai từ hệ thống Bân Mâu Tư biết nhà hắn bị cài máy nghe lén.

Bân Mâu Tư bỏ ra nửa tiếng đi lanh quanh nhà tìm một lượt.

Hắn trở về ghế sô pha nhìn bốn mươi lăm cái máy nghe lén nhỏ bằng móng tay rơi vào suy tư.

Với năng lực kinh người hiện tại, hắn có nên san bằng cái tổ chức ngầm này không nhỉ?

Phiền phức ngắn không bằng phiền phức dài?

Nhưng nghĩ rồi lại thôi, hắn cảm thấy một mình thì thật phiền nên hắn quyết định mượn nam chính công giải quyết giùm mình, về việc mượn như thế nào thì...

---

Tinh Thần đang lái xe trên đường từ trụ sở trở về nhà, giờ đã là nửa đêm dù là đường quốc lộ cũng không có mấy xe, ngồi một lúc y lại phải di chuyển mông tới lui, khó chịu từ sáng đến giờ vẫn không thấy giảm bớt.

Gương mặt muốn kết băng của y cả ngày hôm nay doạ đám người cấp dưới không dám thở to, bàn tay y siếc chặc vô lăng nổi lên gân guốc dữ tợn, ánh mắt ảm đạm sát khí nhìn trong gương đang có ba chiếc xe màu đen có cùng một thương hiệu rất phổ biến cách y không gần không xa.

Tinh Thần cáu giận dẫm chân ga, "Mẹ nó, tụi bây sẽ là bao cát của tao hôm nay!"

Bốn chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, y muốn nhanh chóng thoát khỏi đoạn đường cao tốc này trước sau đó thì dễ xử đám chuột nhắt phía sau rồi.

Nhưng cũng vì như thế nên ba chiếc xe kia không thể để Tinh Thần được như ý định.

Chiếc xe ở giữa đột ngột tăng ga, rất nhanh lao đến tông thẳng vào đuôi xe Tinh Thần, y mím môi đánh lái tránh né những cú tông khác.

Đoàng--

"Đệch!"

Tinh Thần cúi đầu xuống né viên đạn sượt qua, đám người kia quyết định xả đạn không dừng lên xe y, chiếc xe dần bốc khói.

Dù cho xe đã được thiết kế riêng độ bền cao nhưng làm gì chịu được cả trăm phát đạn từ súng liên thanh.

Ngay khi xe bốc khói Tinh Thần đánh lái đâm xe vào rào chắn, ba chiếc ô tô theo phía sau không kịp phanh nên chạy xa cả đoạn.

Vì cú va thật mạnh khi nãy, đầu xe biến dạng bất đầu bốc cháy.

Tinh Thần có chút chật vật bước xuống xe, trên trán và cánh tay trầy trật rỉ máu bộ quần áo bận sáng giờ chưa kịp thay cũng tả tơi vài chỗ.

Lần này vì nóng giận mà y đã mất cảnh giác, không ngờ thủ lĩnh Ám Đạo lại phải bỏ mạng trên tay đám sâu bọ đó.

Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi, hận bản thân cũng hận tên khốn hôm qua, cơ thể y có thể lấy một địch mười nhưng bị hành cả đêm qua nên đang suy yếu, y gào lên nguyền rủa.

"Nếu hôm nay tao chết ở đây, thì tao làm ma cũng không tha cho mày đâu thằng khốn!"

Bân Mâu Tư vừa lái xe đến đã nghe, khoé môi hắn hơi câu lên nhưng nhịn xuống, dù sao hắn muốn hoá thân thành nam thần băng lãnh, vì một khi băng tan thì đối phương cũng đã mềm nhũn.

Chiếc siêu xe màu vàng dừng ngay bên cạnh, cửa xe hạ xuống Tinh Thần mới thấy rõ người ngồi bên trong.

"Lên xe đi, tôi đưa anh đến bệnh viện."

Tinh Thần cảnh giác cơ bắp căng thẳng, ban đầu nhìn thấy người ngồi bên trong y hơi sững sờ nhưng ánh mắt nhanh chóng sắc bén trở lại, lướt qua Bân Mâu Tư vài lần.

Bân Mâu Tư lần nữa vỗ vỗ ghế phụ, "Mau lên xe, đám người kia sắp quay lại rồi."

"Cậu biết tôi bị truy đuổi mà còn dám giúp tôi sao?"

Nhìn gương mặt thiếu niên này chắc vẫn còn đang đi học, là cậu ấm thiếu gia nhà ai gan to không sợ chết đấy hả?

Hay là một cái bẫy bắt gọn y vào lưới? Nếu là bẫy thì có phải thấy y quá ngu ngốc rồi không, khi bị lừa bởi kiểu này.

Tất nhiên Bân Mâu Tư biết sự đề phòng của Tinh Thần, nên hắn rất thản nhiên nói, "Tôi thích đua xe như thế càng thêm thú vị, anh cứ yên tâm."

Tinh Thần nhìn mấy đóm sáng từ xa đang lại gần, cắn răng quyết định nhanh chóng lên xe, đây là lựa chọn có tỉ lệ sống cao nhất trong những kế hoạch mà y vừa vạch ra trong đầu.

Bân Mâu Tư: "Chúng ta hạ mui xe nhá!"

Tinh Thần: "!!!"

Nói xong thì cũng đã hạ, âm thanh siêu xe lao nhanh trên đường làm ù ù hai tai, gió đêm lành lạnh thổi vào làm gương mặt y muốn đông cứng, vậy mà thằng nhóc tiểu bạch bên cạnh hai mắt phát sáng đầy phấn khích.

Phía trước ba chiếc xe dành trọn ba làn đường chạy ngược hướng, Tinh Thần trợn trừng mắt nhìn Bân Mâu Tư đạp ga nhiệt tình hơn, gương mặt thì không có biểu cảm gì ngoài nhàn nhã và thờ ơ.

"Cậu lái bằng một tay thật sự ổn sao?!"

Bân Mâu Tư hiện tại có chút soái, cái này Tinh Thần công nhận.

Khoảng cách xe càng lúc càng gần, Tinh Thần cảm thấy lựa chọn của y sai rồi, lên chiếc xe này chết còn nhanh hơn.

Nhưng trong chớp mắt tên tiểu bạch này nhẹ nhàng đánh lái, dùng kỹ thuật khiến xe chạy nghiên bằng hai bánh bên phải, khoản cách vừa khít.

Tinh Thần trợn mắt sợ mình chỉ chớp mắt thêm một cái thì cái mạng này khó mà giữ được.

Rung động một chút, bốn xe lại ma xát trên đường như cũ.

Tinh Thần không nhịn được khen, "Thật sự rất ngầu."

Bân Mâu Tư mím môi gật đầu xem như đáp lại, nói thêm, "Anh nằm gối đầu lên đùi tôi đi."

Tinh Thần: "Hả?"