Quyển 1 - Chương 4: Tìm được thì cắt chim nó

Ánh nắng ấm áp từ cửa sổ cũng không làm dịu đi cái lạnh thấu xương trong căn phòng.

Bàn ghế hỗn độn, trên thảm vụn vặt những mảnh vỡ bén nhọn, Tinh Thần dẫm phải góc thủy tinh cắt bàn chân chảy máu tươi nhưng y đã không còn tỉnh táo để ý cơn đau cỏn con này.

Y vậy mà... vậy mà bị đè thao!

"Aaa! CMN thằng c*ó khốn khϊếp!"

Những tờ tiền bị nghiền nát rơi khắp căn phòng, sự phẫn nộ của Tinh Thần như muốn phát điên lên, y không nhớ được gương mặt tên khốn tối qua là ai, tên khốn đó còn xem y là trai bao mà để lại tiền!

Tinh Thần cắn môi chảy máu, y cần thanh tỉnh, phải thật bình tĩnh.

Ánh mắt đang hừng hực đột nhiên như có một cơn mưa xối qua dập tắt, chỉ còn lại một khoảng lạnh lẽo và khói sương che mờ đi bản chất.

Tinh Thần lấy điện thoại gọi cho tên đàn em.

Đàn em: "Alo, Tinh tổng?! Anh ở đâu vậy ạ? Sáng sớm em đến phòng tìm anh nhưng không thấy?"

Tinh Thần nhíu mày, "Sao tao không nghe thấy?"

Đàn em: "E... em cũng có gọi cho anh mà cũng không thấy bất máy nên... nên tụi em nghĩ anh còn ôm mỹ nhân ngủ?"

Y bật ngồi dậy, thất thố chạy ra cửa.

"Đệch!" Căn phòng nào là 036!?

Đàn em bên kia không hiểu gì ngoan ngoãn im lặng, sau những phút hô hấp nặng nề y lên tiếng, "Phòng của tao ở khách sạn này là 038?"

"Vâng ạ!"

Thế là... y đầu óc mơ hồ đi nhầm phòng? Đè nhầm người? À không là bị người ta đè... định mệnh! Đối với tên khốn đó y thật sự đã trở thành trai bao rồi.

Nhưng Tinh Thần làm sao tự nhận phần lỗi này, y bảo đàn em đến phòng 036 rồi tắt máy ném điện thoại đi.

Lê thân thể đau nhức đi vô nhà tắm, y chỉ hận không thể đấm vỡ mặt gương.

Nhìn cơ thể mình thảm như vậy, lửa giận vừa nhịn lại bốc cháy.

Tên c*ó điên bỏ thuốc tao hôm qua cùng thằng khốn tối dày vò tao, cả hai đứa bây chờ chết đi!

Đứng dưới vòi sen tâm tình dễ chịu lại không ít, cũng làm y nhận ra tối hôm qua thằng khốn kia đã tắm qua cho y, xem ra còn rất ra dáng.

Tinh Thần nở nụ cười man rợ.

Khi nhìn thấy trên kệ khăn tắm có một bộ quần áo gấp gọn gàng để đó, nụ cười của y càng ác liệt hơn.

"Thằng khốn này còn rất, tinh, tế."

Sau khi thay bộ đồ mới xong đi ra ngoài, đàn em đã đứng đủ bên ngoài, ba tên diện vest đen cao mét tám đứng sừng sững ở giữa phòng.

Tinh Thần ngay lập tức giao nhiệm vụ cho ba tên.

"Thứ nhất, tìm thằng c*ó bỏ thuốc tao mang nó đến trụ sở."

"Thứ hai, điều tra xem người tối qua ở phòng này là ai."

"Thứ ba, nếu đã biết danh tính tên khốn ấy thì tìm nó rồi cắt ©him nó cho tao, rõ chưa! Thời hạn là hết ngày hôm nay, tối nay tao muốn có kết quả."

Ba tên đàn em đồng thanh hô, "Vâng!"

---

Bên phía Bân Mâu Tư vẫn rất nhàn nhã chạm rãi tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ đi ra ngoài trả phòng, thật ra hắn muốn ở lại thêm vài hôm ăn no chờ chết, nhưng mà điều kiện không cho phép.

Trong thẻ của hắn đã trống rỗng, chỉ còn mười triệu tiền mặt nhưng đã cho Tinh Thần năm triệu, thuê phòng một đêm một triệu, tính đi tính lại thì hắn còn vỏn vẹn bốn triệu trong ví.

"Haizzz, phải tìm việc làm thôi."

Bân Mâu Tư nhớ cơ thể này là trẻ mồ côi sau đó được vị sếp nào đó trong tổ chức ngầm nhận nuôi, huấn luyện đến năm mười sáu tuổi thì trở thành sát thủ với biệt danh là "bóng ma".

Hay ẩn nấp trong những tổ chức khác làm gián điệp, lấy cắp tài liệu, gϊếŧ người cướp của cái gì cũng làm.

Bân Mâu Tư có chấp niệm với ăn no chờ chết nên quyết định xin nghĩ việc, chỉ là đã dấn thân vô hắc đạo thì đừng mong rời đi yên ổn.

Từ khi hắn bước ra đường đến giờ đã có hai ánh mắt chăm chú dõi theo.

[Là hai tên sát thủ được tổ chức ngầm phái đến xử lý anh.]

"Tao biết, mày xem tao trói gà không chặt như này mà còn phải lo cả hai tên sát thủ chuyên nghiệp, thật là muốn mạng của tao mà, nhiệm vụ còn chưa đến đâu, thật sự sẽ mất mạng thì sao đây..."

Bân Mâu Tư lải nhải không ngừng, còn phiền hơn âm thanh báo thức buổi sáng.

[Thôi im được rồi, kỹ năng của cơ thể này đều nhân đôi cho anh.]

"Câu này nghe ngầu lắm bạn hiền!"

[Cút, về sau anh tự lo đi đợi khi nào tiến độ nhiệm vụ lên 50% thì tui trở về.]

Bân Mâu Tư lộ ra biểu cảm tiếc nuối, "Không thể đi luôn sao? Quay lại làm gì?"

Hệ thống:...

Thấy không ai đáp trả hắn bĩu môi tiếp tục thong thả đi dạo, còn rất tri kỷ mà đi dạo vô con hẻm nhỏ.

Tầm mười phút sau, Bân Mâu Tư phủi bụi bẩn dính trên ống quần chân dài sải bước mà đi ra khỏi hẻm nhỏ, trong miệng còn ngân nga một bài hát.

Phong thái tùy ý thu hút ánh nhìn đầy sắc hồng của những thiếu nữ đôi mươi, Bân Mâu Tư không những không lơ đi mà còn nháy mắt lại với người ta, đối với hắn nhìn nhiều thành quen.

Cơ thể này không thua kém gì hắn đời trước, chân dài eo thon vai rộng, cao hơn mét chín da dẻ lông tóc vì bệnh bạch tạng mà trắng bệch, đôi con ngươi ba màu đen xám trắng khiến hắn trở thành một bức tranh trắng đen vô thực, nét đẹp kỳ lạ thu hút vô số ánh nhìn.

Bân Mâu Tư rất ưng ý ngoại hình mới này, thật sự đến hắn lúc soi gương còn tự cứng khi nhìn bản thân mà.