"Zeng...zeng..."
Đang bàn về hợp đồng thì điện thoại cô gieo lên.Cô bắt máy ngay vì cô biết đó là ai.
"Alo Lãnh Hàn..."cô chưa nói hết câu thì bị đầu dây bên kia quát lớn.
"Con nhóc thối tha Y Y cậu đang ở đâu hả mình chờ cậu nãy giờ rồi đấy" giọng Lãnh Hàn bực tức nói.
"Mình xin lỗi mình định ra đón cậu rồi nhưng công ti có việc đột xuất nên mình không đi được"
"Hứ dù thế thì cậu cũng phải gọi cho mình chứ.Làm bổn thiếu gia chờ nãy giờ"
"Tại mình quên mất ,hay để tạ lỗi tối nay mời cậu đi ăn nha, có chịu không"
"Hừm có tin được không đó,hay lại để người ta leo cây"
"Đại nữ vương đây lấy danh dự ra bảo đảm với cậu, tối nay sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn"
"Haha được rồi nếu đại nữ vương đã nói vậy thì tiểu nhân tin vậy"
"Thôi nha tối gặp giờ mình bận rồi"
"Bai bai"
Cô định mở cửa đi vào thì nghĩ ra " hôm trước mình nói mời Uyển Uyển nhưng rồi lại về trước.Nhắn tin bảo bà ý tối nay gặp mới được" .Nhắn tin xong cô đẩy cửa đi vào, vừa bước vào cô đã cảm thấy lạnh sống lưng. Là anh đang toả ra hàn khí, A Trình nhìn thấy cô mà mừng rỡ chỉ cần một lúc nữa thôi là A Trình bị đóng băng mất.Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bình tĩnh nói:
"Triệu tổng mong anh thu lại hàn khí ,chúng ta tiếp tục bàn về hợp đồng nào"
Anh đành thu lại hàn khí " tại sao cô ấy nói chuyện với Lãnh Hàn vui vẻ như vậy mà với mình lại lạnh lùng vậy chứ " .
**********
Kí xong hợp đồng anh biết cô sẽ đi cùng Lãnh Hàn ,anh liền nói:
"Hợp đồng của chúng ta coi như xong, không biết Giản tổng có thể ăn cùng tối cùng tôi không"
Câu hỏi của anh khiến A Phúc và A Trình bất ngờ vì A Phúc không ngờ có ngày Triệu tổng cao cao tại thượng của anh lại đi mời một cô gái đi ăn tối.
"Xin lỗi Triệu tổng tối nay tôi bận rồi " cô lạnh lùng trả lời.
"Ồ vậy tôi có thể biết Giản tổng bận chuyện gì không"
"Sao tôi phải nói cho Triệu tổng biết chứ"
Anh cứng họng không nói được gì,chỉ đành nói:
"Nếu Giản tổng bận vậy tôi không làm phiền nữa. A Phúc chúng ta đi"
"Triệu tổng đi cẩn thận tôi không tiễn"
Anh lại bắt đầu toả ra hàn khí A Phúc nhìn qua gương chiếu hậu cảm thấy rùng mình " Giản tổng gây tội với chủ tịch vậy mà người hứng chịu lại là mình.Mẹ ơi con muốn xuống khỏi xe quá ".Đang chìm trong suy nghĩ A Phúc giật mình.
" Tối nay anh cùng tôi tới nhà hàng XX " anh lạnh lùng nói.
"A vâng thưa boss"
*******
Tại nhà hàng XX cô xuống xe với bộ váy bó sát người, dài quá gối ,cùng với chiếc túi màu xanh ngọc. Nhìn cô thật quyến rũ trong bộ váy đó. Đi vào trong cô đang cố tìm xem Lãnh Hàn cùng mọi người đang ngồi đâu thì cô đã nghe thấy tiếng Uyển Uyển gọi mình.
"Y Y bên này"
Cô đi tới phía họ và nói:
"Xin lỗi mọi người tui đến trễ mọi người chờ có lâu không"
"Tụi này chờ bà dài cả cổ từ nãy giờ" Uyển Uyển nói.
"Trời Uyển Uyển à cũng may là cậu ấy còn đến đấy. Không chắc tụi mình lại bị leo cây rồi" Tử San nói.
"Tại mình bận việc công ti mà" cô nói.
Riêng chỉ có Lãnh Hàn là như người mất hồn không nói câu nào.
"Nè Lãnh Hàn cậu bị sao vậy Lãnh Hàn Lãnh Hàn" Uyển Uyển gọi lớn.
"Há cậu bảo gì cơ" Lãnh Hàn giật mình nói.
"Trời đất lâu không gặp cậu vẫn không thay đổi gì" tiểu Uyển nói.
"Thôi được rồi chúng ta gọi món thôi" cô giải vây giúp Lãnh Hàn.
Ở một góc nào đó có người phải chịu khí lạnh của anh. Anh cùng A Phúc đến nhà hàng để anh xem cô như thế nào. Khi nhìn thấy cô cười nói vui vẻ với mọi người mà khi ở cùng anh cô luôn làm ra bộ mặt lạnh lùng. Khiến anh khó chịu mà toả ra hàn khí. A Phúc khóc không lên tiếng " trời ơi tại sao mình phải ở đây chứ, chủ tịch cũng thật là tưởng cho mình đi ăn ai dè...hu hu" . Ngồi ăn một lúc cô cảm thấy hơi khó chịu liền đứng lên vào phòng wc.
"Mọi người cứ ngồi nhé mình vào phòng vệ sinh một chút"
"Cậu có cần mình đi cùng không" Tử San nói.
"Không cần đâu mình tự đi được"
"Nè nha cậu đừng có vào đó xong rồi bốc hơi như lần trước nha" Uyển Uyển nói.
"Cậu yên tâm hôm nay không vậy đâu" cô nói rồi quay đầu đi.Để lại ba người ngồi đó.
********
"Nè cô em nhìn cô em xinh thật nha" giọng nói của kẻ không gia gì.
" Các người muốn gì" cô lạnh lùng nói.
"Cũng không có gì chỉ là thấy cô em xinh muốn làm quen" hắn đưa tay lên mặt cô.
"Hứ các người là thá gì mà muốn làm quen tôi" cô cười nhếc mép ,hất tay hắn ra.
"Ồ cô em hung dữ quá đi nhưng bọn anh thích"
"A...a..."
"Đừng có đυ.ng bàn tay dở bẩn của mày vào mặt tao" cô gằn giọng vừa nói vừa bẻ tay hắn.
"Đại ca không sao chứ" đàn em của hắn.
"Mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả" hắn quát lớn.
"Hứ có gì tao không dám, tao còn có thể làm hơn thế kìa"
"Mày... lên hết cho tao"
"Bụp...bụp..."
*********
Anh nhìn mãi không thấy cô ra " cô ấy làm gì trong đấy mà lâu vậy chứ. Không lẽ sảy ra chuyện gì rồi sao". Anh đứng lên đi vào phòng vệ sinh. A Phúc thấy anh đi liền hỏi:
"Boss anh đi đâu vậy"
"Cậu cứ ngồi ăn tôi đi một lát" anh lạnh lùng nói rồi sảy bước.
**********
A" cô bị hắn đánh lén sau lưng .
"Thả tao ra chúng mày không lại được tao liền dở trò đánh lén hả" cô bị đồng bọn của hắn dữ lại.
"Thì sao tụi này chưa bao giờ biết chơi đẹp"
"Phỉ tao khinh...A"
"Mày phỉ nữa đi"
Hắn tát cô một cái đau điếng miệng cô rỉ máu, gò má đỏ lên in năm đầu ngón tay.
"Haha tụi mày chỉ được thế thôi sao ,chỉ biết đánh phụ nữ đúng là một lũ bị ổi"
"Mày nói gì vậy để tao cho mày biết bọn tao còn làm được những gì" hắn bóp mồm cô.
"Soẹt " hắn xé váy của cô.
"Không các người thả tôi ra" cô ra sức vùng vẫy.