Chương 11: Sự ghen ghét- Lãnh Hàn trở về.

Cô Lý gọi điện thoại.

"Alo bà chủ"

"Có chuyện gì mà gọi tôi vậy" đầu dây bên kia cất lên giọng một người phụ nữ trung niên mang vẻ lạnh lùng.

"Thưa phu nhân cô gái 5 năm trước quay lại rồi" cô Lý nói.

"Sao Trình Y Y quay lại rồi" bà giật mình quát lớn.

"Dạ vâng thưa phu nhân"

"Giờ cô đang ở cùng thiếu gia sao"

"Vâng hai người họ vừa đi khỏi nhà ạ"

"Bụp" bà đập chiếc điện thoại với lời nói cáu gắt:

"Con hồ ly tinh đó cầm của ta bao nhiêu tiền giờ lại quay lại là muốn gì đây. Cô ta tại sao đê tiện vậy chứ hồi đó còn tưởng là người hiểu chuyện ai dè... Cô ta nghèo nàn bẩn thỉu như vậy không xứng với con trai ta."

"Bác Triệu,bác bình tĩnh đi có gì từ từ nói ạ, cáu không tốt cho sức khoẻ. Mà cháu nghe bác nhắc đến Trình Y Y, bộ có chuyện gì hả bác" giọng của một cô gái mang tính dịu dàng khuyên bà, không ai khác là Tử San.

" Tử San cháu hiểu chuyện, ngày trước cháu cũng học cùng con bé Y Y phải không"

"Vâng cháu và bạn ấy thường xuyên liên lạc mà bác"

"Vậy cháu co biết nó làm gì trong mấy năm qua không. Con bé đó dám quyến rũ con trai bác giờ hai đứa nó đang ở cùng nhau nữa."

Tử San nghe thấy cô ở cùng anh thì trong lòng bức bối ,khó chịu. Vì Tử San yêu anh từ khi còn bé đến bây giờ. "ngày ấy nếu không có Y Y thì anh Phong nhất định sẽ là của mình. Mấy năm trước tôi đã nhường anh ấy cho cô, nhưng bây giờ tôi không muốn nhường nữa. Y Y đừng trách tôi ác với cô, đây là do cô chút lấy" . Tử San quay sang nói với bà:

"Bác Triệu thật ra cô ấy làm gái , hôm nọ cháu có hẹn với bạn ở đó chính mắt cháu thấy cô ấy ăn mặc hở hang còn tay núi tay kéo với đại gia, sau đó hai người họ đi đâu cháu cũng không biết. Cháu là bạn của cô ấy đã khuyên nhủ và cho tiền để làm việc khác . Nhưng ai ngờ cô ấy lại dùng tiền đó để đánh bạc...."

Bà Triệu nhếc mép cười tỏ ý khinh bỉ :



" Đúng là ba nào con nấy, ba cô ta là một tay nghiện rượu ,cờ bạc. Thì đứa con như cô ta cũng như vậy thôi"

Cô cười thầm vậy là sự ly gián của Tử San đã thành công càng làm cho bà Triệu ghét cô hơn.

"Giờ làm sao để đuổi cô ta dời khỏi con trai ta vĩnh viễn đây"

"Bác cháu có ý này bác coi có được không"

(Tưởng là bạn bè tốt hoá ra là bè)

**********

Ở trên xe cô và anh không ai nói với ai câu nào. Anh tập chung lái xe , cô nhìn ra ngoài đường, bầu không khí ngột ngạt. Thì bỗng điện thoại cô đổ chuông phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.Cô nhìn điện thoại nở nụ cười , khiến anh tò mò nhìn vào màn hình xem đó là ai " Kẻ phiền phức".Dòng chữ đó đập vào mắt anh khiến anh sầm mặt lại.Vì anh biết đó là ai , không ai khác đó là Lãnh Hàn.Cô vui vẻ bắt máy:

"Alo"

"Trời cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi"

"Sao gọi cho mình có việc gì gấp sao"

"Cậu còn nói hả tại sao hôm qua mình nhắn tin không trả lời, gọi thì không nghe..."

Cô nghe thấy Lãnh Hàn nói cậu gửi tin nhắn cho mình cô ngỡ ngàng " hôm qua đúng là mình không động vào máy nhưng lúc nãy mình mở lên cũng không thấy tin nhắn nào cả. Trả nhẽ bị anh ấy xoá mất rồi sao" cô vừa nghĩ ,vừa nhìn sang anh với ánh mắt dò hỏi. "Anh động vào điện thoại của tôi" cô nói qua ánh mắt. " Không có sao tôi phải động vào máy của em" nói qua ánh mắt. Rồi anh thản nhiên quay lại chú tâm lái xe. Cô thì lại nghĩ khác cô chắc chắn là anh đã làm chuyện đó. Nhưng vì không có chứng cứ nên cô đành bỏ qua.

" Alo Y Y cậu có nghe mình nói không" tiếng gọi của Lãnh Hàn khiến cô giật mình.

"A ừ cậu vừa nói gì vậy"

"Haizz cậu thật là, thôi vậy mình nói lại nè. Mình báo là hôm nay mình về nước cậu ra đón mình nhé."

" Ừ thế cậu xuống máy bay lúc mấy giờ."

"Chắc 3 hay 4 giờ gì đấy"



"Ừ mình biết rồi "

Sau đó cô tắt máy , cô không để ý rằng có ai đó đang toả ra khí lạnh. Khi cô phát hiện ra thì đã đến công ti của cô. Cô định mở cửa đi xuống thì bị anh léo lại. Khiến cô bất ngờ anh lấy điện thoại của cô rồi bấm bấm vào màn hình

"Zeng...zeng...zeng"

Đó là số của anh , khi có số anh đưa điện thoại cho cô và nói:

" Hẹn gặp lại em" rồi anh hôn nhẹ lên chán cô.

Cô ngại đỏ mặt đẩy anh ra và chạy thẳng vào cong ti.

**********

Đến chiều sắp đến giờ mấy bay đáp xuồng, cô nhìn đồng rồi sắp xếp tính đi đón Lãnh Hàn. Thì A Trình chạy vào thông báo :

" Giản tổng Triệu tổng nói muốn bàn về hợp đồng"

"Nhưng tôi có hẹn mất rồi"

"Nhưng Triệu tổng tới rồi ạ"

A Trình vừa nói xong A Phúc và anh đã gõ cửa đi vào.

"Giản tổng có việc bận sao nghe vẻ tôi đến không đúng lúc rồi" anh lạnh lùng nói.

Cô biết anh cố tình làm như vậy để không cho cô đi đón Lanh Hàn. Dù biết là thế nhưng vì hợp đồng cô đành ở lại công ti.

"Không bận lắm chúng ta bàn về hợp đồng thôi" cô ngồi xuống ghế đối diện với anh.

********

Tại sân bay Lãnh Hàn xuống máy bay đã lâu chờ cô mãi mà vẫn không thấy.Lãnh Hàn tút điện thoại gọi cho cô.