Anh khẽ gầm nhẹ, thở hổn hển rồi nhanh chóng áp môi vào tai Thượng Quan Hồng, giọng nói từ tính cất lên: “Nói cho tôi biết, Vân Tâm đang ở đâu?”
Thượng Quan Hồng khẽ nhếch môi, anh cứ sốt ruột muốn biết tung tích của Vân Tâm như vậy sao? Dù không cam lòng nổi thì cô ta cũng không dám nói gì, vì vậy, Thượng Quan Hồng thấp giọng nói: “Maldives.”
“Đảo nào trên Maldives?” Có quá nhiều hòn đảo nhỏ ở Maldives, câu trả lời của Thượng Quan Hồng chẳng khác nào chưa nói gì.
Cô ta nở một nụ cười tà mị, ngón tay trắng nõn chạm vào chóp mũi Long Thiếu Ly nói: “Lần sau lại nói cho anh biết.”
“Thượng Quan Hồng, cô…” Tay anh đưa lên, từ trong ngăn kéo nhanh chóng lấy ra một viên thuốc. Long Thiếu Ly bóp cằm Thượng Quan Hồng, ngay khi viên thuốc được đưa vào miệng Thượng Quan Hồng đã thay đổi sắc mặt.
“Đừng.” Thượng Quan Hồng kháng cự.
Long Thiếu Ly không quan tâm đến sự phản kháng của Thượng Quan Hồng, trực tiếp tăng thêm một phần lực từ quai hàm đến mũi của cô ta. “Ực”, viên thuốc lập tức rơi vào trong cổ họng Thượng Quan Hồng. Trong khoảnh khắc đó mặc cô ta đỏ lên, hy vọng lại tan tành một lần nữa. Lần sau, tốt nhất là khi anh say rượu, khi đó cô ta cũng sẽ không cần phải uống viên thuốc này.
Ngón tay vuốt ve bộ ngực màu lúa mạch của Long Thiếu Ly, Thượng Quan Hồng tham lam ngửi mùi cơ thể anh, thì thầm: “Thiếu Ly…”
Nhưng người đàn ông đã xoay người bước xuống giường, không thèm nhìn cô ta lấy một cái.
Chuyện lộn xộn trên giường cùng lắm chỉ là để đổi chác mà thôi, anh chỉ muốn tung tích của Vân Tâm, ngoài chuyện này ra, không có gì quan trọng cả.
“Mẹ ơi, con nhớ cha nuôi.” Hai tay nhỏ bé đan chéo trước ngực, Tiểu Kỳ tha thiết nhìn Lạc Hiểu Nhã, nói: “Mẹ ơi, chúng ta rời khỏi đây đi, con muốn trở lại phòng khám.” Tuy rằng mẹ cậu không nói gì, nhưng đứa nhỏ cũng cảm nhận được trái tim bi thương của Lạc Hiểu Nhã. Cha và người phụ nữ đó ở cùng nhau nhất định đã làm mẹ buồn lòng rồi. Trước đây cha nuôi đã nói mắt không thấy tâm sẽ tịnh, nhưng mẹ mặc dù không nhìn thấy lại có thể nghe được, cho nên, vẫn nên rời đi thôi.
Cô nhẹ giọng cười, sự dịu dàng trong ánh mắt mang theo hương vị khó tả, nhưng buộc phải cố nén lại, nói: “Tiểu Kỳ, đi ngủ nào, đó là chuyện của ngày mai, ngày mai nói sau nhé.”
“Mẹ ơi, ngủ với con, được không?” Đôi tay nhỏ bé kéo nhẹ ống tay áo của Lạc Hiểu Nhã, như muốn xoa dịu nỗi phiền muộn trong lòng cô vậy.
“Được rồi, ngủ đi.” Tựa bên người con trai, hai tay một lớn một nhỏ nắm chặt lấy nhau. Nhưng dần dần, Tiểu Kỳ đã chìm vào giấc ngủ, bàn tay nắm lấy tay cô cũng bắt đầu buông lỏng.
Nghe tiếng hít thở nhàn nhạc của con trai, Lạc Hiểu Nhã không tài nào ngủ được. Trong tai cô cứ văng vẳng tiếng rêи ɾỉ tựa như không bao giờ ngừng lại của người phụ nữ bên căn phòng cách vách kia. Có lẽ cô nên lật bài ngửa với Long Thiếu Ly, nếu anh đã gần gũi da thịt với Thượng Quan Hồng như vậy thì nên cưới cô ta. Như vậy, có phải cô có thể lập tức chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với anh không. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện ra, sống trong căn biệt thự này làm cô cảm thấy ngột ngạt.
Trong lúc Lạc Hiểu Nhã khẽ nhắm mắt suy nghĩ lung tung thì cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bị đẩy ra, tuy rằng âm thanh kia cực kỳ nhỏ nhưng vẫn khiến Lạc Hiểu Nhã cảm nhận được.
Long Thiếu Ly đi đến trước giường cô, mùi sữa tắm nhàn nhạt xộc vào mũi cô.
À, anh không mang mùi cơ thể của anh và Thượng Quan Hồng đến đây đã coi như là ban ơn cùng tôn trọng cô rồi nhỉ.
Long Thiếu Ly không chớp mắt nhìn khuôn mặt yên tĩnh ôn hòa của cô gái nằm trên giường, tựa hồ như chuyện vừa mới xảy ra không hề ghi bất cứ dấu vết gì trên người Lạc Hiểu Nhã cả.
Vậy thì tốt.
Chỉ cần Lạc Hiểu Nhã và Lạc Tử Kỳ còn ở đó, cho dù anh cùng Thượng Quan Hồng có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn sẽ không cần cưới Thượng Quan Hồng.
Điều anh muốn, chỉ có Vân Tâm mà thôi.
Đến rồi lại đi.
Anh nhẹ nhàng nhón chân bước ra ngoài, Lạc Hiểu Nhã ở bên trong phòng thở ra một hơi thật dài.
Có lẽ cô sai rồi.
Cũng không biết rằng có còn khả năng trở lại đẹp nhất như lúc ban đầu không.
Phong, đột nhiên, cô rất nhớ anh.
Sáng sớm khi cô tỉnh dậy, Tiểu Kỳ đã ngồi bên cạnh cô rồi. Mùi hương trên người cậu nhóc phả vào chóp mũi cô, mang đến cho cô một sự bình yên, như thể cô chỉ cần có Tiểu Kỳ ở đó, cô sẽ vui vẻ ngay.
“Mẹ ơi, con chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi.” Nhìn cô uể oải cử động, cậu nhóc biết cô đã tỉnh.
“A…” Có chút mơ hồ, cô cũng chưa đồng ý với cậu sẽ rời khỏi đây, mọi chuyện còn phải thương lượng với Long Thiếu Ly.
“Mẹ ơi, con quyết định sau này sẽ không để ý đến cha nữa, ông ấy có mẹ mà còn cùng với người phụ nữ khác… ở trên…” Tiểu Kỳ không biết phải nói gì tiếp theo, dừng lại hai lần rồi mới nói tiếp: “Dù sao ông ấy cũng không muốn chúng ta trước, không phải chúng ta không muốn ông ấy ạ.” Lý lẽ thẳng thừng, Tiểu Kỳ tức giận khi nghĩ đến cảnh mình nhìn thấy trên giường của Long Thiếu Ly đêm qua. Đừng tưởng rằng cậu là một đứa trẻ nên không hiểu chuyện, cậu biết chỉ có vợ chồng mới có thể ngủ chung một giường thôi.
“Tiểu Kỳ, đây là chuyện giữa mẹ và cha, con không được phép xen vào, ngoan nào, đi chơi đi.” Sờ vào bàn tay nhỏ bé đầy thịt của con trai, con trai đâu biết được mối quan hệ giữa cô và Long Thiếu Ly chẳng qua chỉ là một bản hợp đồng chứ hoàn toàn không phải quan hệ vợ chồng gì cả. Cho nên thật sự không có lý do nào để cô xen vào việc Long Thiếu Ly muốn ngủ với người phụ nữ nào, nhưng tất cả những chuyện phức tạp này, cô lại thật sự không thể nói với con trai được.
“Không được, mẹ ơi, nếu mẹ không đi, con sẽ tự đi nói chuyện với cha.” Cô còn chưa nói xong, hai chân nhỏ của cậu đã nhảy xuống đất, chân trần chạy nhanh về phía cửa phòng ngủ.
“Tiểu Kỳ, con quay lại đây, nhanh trở lại nào.” Lạc Hiểu Nhã vẫy tay muốn gọi con trai lại, có mấy lời không thể nói bừa bãi được. Tiểu Kỳ không phải là con của Long Thiếu Ly, bọn họ dù sao cũng không có quan hệ huyết thống. Tiểu Kỳ cũng chỉ là con cờ ở trong tay Long Thiếu Ly mà thôi. Nghĩ đến đây, Lạc Hiểu Nhã vội vàng đứng dậy, nhưng làm thế nào cũng không thể chạy nhanh hơn Tiểu Kỳ được.
“Thình thịch thình thịch.” Bàn chân nhỏ của cậu giẫm mạnh lên bậc thang gỗ, vừa mới đến khúc ngoặt cầu thang đã nhìn thấy Long Thiếu Ly đang ở trong phòng ăn. “Cha, con với mẹ muốn đi khỏi đây, tí nữa rời đi cha không được phép ngăn mẹ lại đâu đấy." Trước tiên cậu phải thuyết phục Long Thiếu Ly, như vậy Lạc Hiểu Nhã đương nhiên có thể cùng cậu đi đến chỗ cha nuôi rồi.
Long Thiếu Ly nhướng mày lên nhìn cậu, nói: “Tiểu Kỳ, con cùng mẹ muốn đi đâu vậy?” Anh đang đợi Tiểu Kỳ cùng Lạc Hiểu Nhã xuống ăn sáng, nhưng điều anh chờ đợi được lại là lời thông báo của Tiểu Kỳ nói với anh rằng bọn họ muốn rời khỏi đây.
“Trở lại phòng khám Phong Nhã, con muốn sống với cha nuôi, không muốn sống cùng cha nữa.” Không phải cậu phản bội, mà là cậu tận mắt nhìn thấy những gì người cha này đã làm. Cậu tức giận thay mẹ của mình.
“Không được.” Anh thậm chí không chút suy nghĩ trực tiếp bác bỏ, đừng nói là đến chỗ của Vũ Văn Phong, cho dù hai người muốn cùng nhau đi dạo phố anh cũng không cho phép. Ai biết được một khi rời khỏi tầm mắt của anh, Lạc Hiểu Nhã có bị Vũ Văn Phong mang đi không chứ.
“Tại sao lại không được? Không phải cha có người phụ nữ khác sao, còn mang theo người phụ nữ đã bắt nạt mẹ đó lên giường của mình nữa. Vì vậy, con và mẹ sẽ không sống với cha nữa đâu.” Giọng điệu của Long Thiếu Ly gắt gao, nhưng Tiểu Kỳ cũng không thua kém Long Thiếu Ly chút nào. Một câu nói ngay lập tức làm cho Long Thiếu Ly sắp nổi giận phải kiềm lại, cũng hiểu được ngay tên nhóc kia đang tức giận chuyện gì.
À, hóa ra cậu đang bất bình thay mẹ của mình, suy nghĩ một chút, Long Thiếu Ly miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói:
Mẹ của con đâu rồi? Cô ấy cũng muốn rời đi sao?"
“Mẹ con không nói gì cả, nhưng con biết tối qua bà ấy không vui.” Tiểu Kỳ làm như thật đáp.
“Phải không?” Long Thiếu Ly liên tục nghiền ngẫm lời Tiểu Kỳ nói, nghe xong ngược lại còn có chút hưởng thụ.
“Không đâu, tôi không có không vui. Tiểu Kỳ, lên lầu đi, không được phép nói lung tung, cũng không được tự tiện đưa ra quyết định thay mẹ.” Cuối cùng Lạc Hiểu Nhã cũng đuổi tới, tuy rằng cô không nghe thấy toàn bộ, nhưng cô vẫn nghe được mấy câu sau cùng. Cô không nghĩ rằng con trai mình lại có phản ứng lớn như vậy.
“Mẹ ơi, mẹ …” Cậu bé kháng nghị.
“Lên lầu, trở về phòng đi, hôm nay mẹ sẽ tìm một nhà trẻ khác cho con. Cứ như vậy, mấy ngày nữa sẽ đưa con đến nhà trẻ.” Ngay cả khi có yêu mến con trai đến cỡ nào thì cô cũng không thể chiều theo tính tình của cậu được. Lạc Hiểu Nhã bình tĩnh, lạnh giọng nói.
Tiểu Kỳ sợ nhất là Lạc Hiểu Nhã tức giận. Cô đã không tức thì thôi, còn nếu đã tức giận thì lập tức sẽ không nói một lời nào mấy ngày, khiến cậu vô cùng sợ hãi: “Mẹ ơi, con ngoan, con nghe lời mẹ mà, được không ạ? " Cậu lắc lư chạy nhanh đến trước mặt Lạc Hiểu Nhã, ôm lấy chân dỗ dành cô, cậu hiểu rõ hơn ai hết người thân nhất trên đời này chính là mẹ của cậu.
“Vậy mới ngoan, đi thôi.” Lạc Hiểu Nhã nắm tay Tiểu Kỳ, sau đó mặc kệ Long Thiếu Ly vẫn đang ngồi trong phòng ăn, xoay người đi dọc theo cầu thang bước về phòng mình.
Nghe tiếng hai mẹ con bước lên cầu thang, Long Thiếu Ly cảm thấy mình nên nói gì đó. “Hiểu Nhã, chuyện nhà trẻ giao cho tôi đi, nhà trẻ bình thường không thể đi được.” Nếu Tiểu Kỳ bị bắt đi thì coi như anh không còn gì hy vọng cả. Đến lúc đó nói không chừng ông nội sẽ nghe theo Mai Như Tâm mà ép anh cưới Thượng Quan Hồng.
“Cảm ơn.” Cô không quay đầu lại, chỉ lịch sự nói cảm ơn. Bây giờ cô cùng anh ngoại trừ quan hệ hợp đồng ra thì không còn gì khác cả. Ngay cả nói chuyện với anh cũng lười nói, chuyện của con trai cứ để anh quyết định. Dù sao thì cô cũng không nhìn thấy được nên thật sự không biết nhà trẻ nào tốt, nhà trẻ nào không tốt cả. Phần lớn thời gian trước đây đều do Vũ Văn Phong quyết định thay cô, hiện tại cứ giao cho Long Thiếu Ly vậy.
Vẫn là bóng lưng yếu ớt ấy, giống như hình ảnh cô đơn đêm qua lúc cô rời khỏi cửa phòng anh vậy. Cảm giác tịch mịch kia chợt làm anh muốn lao đến ôm lấy cô, truyền cho cô một chút ấm áp. Nhưng suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên mà thôi, cô đang khó chịu làm mình làm mẩy, vậy thì cứ để cô tùy ý giận dỗi đi. Chỉ cần cô không rời khỏi đây là được, bây giờ anh cũng không có thời gian để đến dỗ dành tính tình đó của cô đâu, anh còn có chuyện riêng phải làm.
Nhìn vào chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, nên lên đường thôi.
Maldives, anh nghĩ đến Vân Tâm.
Long Thiếu Ly bắt đầu đi sớm về muộn, không ai biết anh đang bận cái gì. Trường mẫu giáo của Tiểu Kỳ anh đã giao cho thuộc hạ đi làm, một bản tài liệu được đưa cho Lạc Hiểu Nhã và Tiểu Kỳ. Nhưng sau khi tìm hiểu vài nơi, Tiểu Kỳ nhìn những hình ảnh trên tài liệu đều lắc đầu không chịu đi.
“Mẹ, con không muốn nơi này đâu, không tốt chút nào cả.” Đứa nhỏ đã quen với trường mẫu giáo trước đây của cậu, nên cậu không nhìn vừa mắt bất kỳ chỗ nào khác.