Làn gió ban mai lướt qua khung cửa sổ hé mở, đồng hồ sinh học đánh thức Lạc Hiểu Nhã vừa mới ngủ được bốn tiếng, gần đây cô liên tục tăng ca, nên mỗi ngày thời gian ngủ cũng chỉ có sáu giờ đồng hồ. Mà đêm qua, lại bị lãng phí thời gian trên con đường từ Phong Gian về căn phòng nhỏ của cô nữa.
Cô chậm rãi mở mắt ra, cả cơ thể vẫn còn đau nhức khó nói, nhưng ý thức rất rõ ràng, bàn tay nhỏ bé của cô được bao bọc bởi một bàn tay to ấm áp, giúp cô đêm qua có được một giấc ngủ an ổn.
Đôi mắt nhấp nháy, cô không thể nhìn thấy nên không biết người đàn ông trước giường đang ngủ hay vẫn còn thức. Tuy nhiên trái tim cô vẫn hơi sợ hãi, dù sao anh cũng là một người đàn ông, mà nơi này lại là chỗ ở của cô.
Tay cô lắc nhẹ, khẽ khàng lay động, nếu như anh tỉnh thì chắc chắn sẽ cảm giác được. Nhưng nếu anh đang ngủ, vậy cô cũng không muốn đánh thức anh. Nhớ đến chuyện đêm qua, nếu không có anh, nói không chừng bây giờ cô vẫn còn đang ở trên đường quốc lộ, không biết phải làm gì.
Không có đáp lại, phảng phất như nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của người đàn ông, âm thanh kia gần trong gang tấc. Một tay cô nhẹ nhàng di chuyển về phía hơi thở đó, cô chạm được vào một góc áo, hóa ra, anh nằm ở đầu giường cô ngủ thϊếp đi.
Thất thần nằm lại trên giường, hôm nay cô muốn bỏ bê công việc, cơ thể khó chịu khiến cô thực sự không muốn đi làm.
Mà đúng hơn là, nguyên nhân thực sự là cô không muốn gặp người khác, không muốn nhìn thấy bất kỳ một người nào của Phong Gian cả.
Như thể nếu gặp được, sẽ nhắc lại cho cô nhớ về tất cả những gì đã xảy ra đêm qua vậy.
Vẫn không thể hiểu được tại sao điều đó lại xảy ra.
Nhưng mọi thứ thật sự đã xảy ra rồi.
Bây giờ nghĩ lại, nếu như không phải Vũ Văn Phong đang ở bên cạnh, cô thật sự sẽ cho rằng đó chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng.
Nếu như đó chỉ là một giấc mơ thì tốt biết bao, giờ phút này cô cũng sẽ không phải đau đớn đến vậy.
Trái tim cô tựa như đang bị tra tấn vậy, dù có làm thế nào, cũng đều bất lực.
Sự tĩnh lặng này luôn là thế giới của một mình cô, nhưng ngày hôm nay, bên cạnh cô có thêm một người đàn ông xa lạ. Bọn họ chỉ vừa quen biết khoảng vài giờ đồng hồ, nhưng cô lại tin tưởng anh một cách thần kỳ.
Cô không cử động, chỉ lẳng lặng nằm đó, nếu như có thể, cô thật sự muốn nằm như thế cả đời này. Nhưng đã là con người, thì phải sống, phải ăn, mà cô, còn có một người phải chăm sóc.
Cho nên cô không thể lười biếng, không thể nhốt mình trong căn phòng nhỏ này như một con đà điểu được.
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ sự im lặng của căn phòng.
Vũ Văn Phong giật mình ngồi dậy, khi mở mắt ra, trước mắt anh là một đôi mắt trong veo ngấn nước. Đôi mắt vào buổi ban mai này đã in sâu vào đáy lòng mà anh không hề hay biết, ngay từ khoảnh khắc đó, anh không bao giờ có thể quên được đôi mắt trong trẻo không một chút tạp chất nào kia.
Điện thoại vẫn đổ chuông, Lạc Hiểu Nhã cảm nhận được Vũ Văn Phong đã tỉnh, cô muốn bò dậy đi lấy di động. Bởi vì chỉ có một người biết số điện thoại của cô, đó là An Hiểu Hiểu. Mà An Hiểu Hiểu lúc này gọi điện tới chắc chắn là vì chuyện công việc.
Đúng vậy, cô đã bỏ bê công việc, không chỉ bỏ việc, mà cô còn chưa xin phép nghỉ.