Lạc Hiểu Nhã khẽ gật đầu, cô thật sự không nhìn thấy, nhưng mà chuyện này có quan hệ gì sao?
Thấy Lạc Hiểu Nhã gật đầu, điều đầu tiên mà Vũ Văn Phong nghĩ đến chính là cảm thấy cô đã bị một người đàn ông ức hϊếp, bèn hỏi: “Cô tên gì?”
“Lạc Hiểu Nhã.”
“Người đàn ông đó là ai?” Trước mắt anh là một cô gái thanh tú như vậy, mà trên tấm thảm vừa rồi anh thấy không chỉ là những vệt màu trắng, mà thậm chí còn có chút đỏ nữa, chẳng lẽ…
Anh ấy không muốn nhìn thấy, nhưng Lạc Hiểu Nhã không có khả năng che giấu, hơn nữa sự nhạy cảm của bác sĩ khiến anh nhìn thấu tất cả.
Câu hỏi này khiến nước mắt Lạc Hiểu Nhã càng chảy nhiều hơn, cô không biết, hoàn toàn không biết người đó là ai, lắc đầu rồi lại lắc đầu, cổ họng nghẹn lại không nói ra được lời nào cả.
Vào lúc này, trái tim cô đã vô cùng hỗn loạn rồi.
“Đi, chúng ta đi báo cảnh sát.” Vũ Văn Phong nắm chặt tay thành quả đấm, người đàn ông đó quá vô sỉ, lại dám bắt nạt một cô gái mù, nếu để anh bắt được, nhất định anh đánh anh ta một trận tơi tả.
“Không … Không muốn…” Lạc Hiểu Nhã vừa nghe đến từ “cảnh sát” thì càng khóc dữ dội hơn, cô không ngừng nói: “Không … Không muốn…”
“Tại sao không muốn?” Vũ Văn Phong thật sự sắp phát điên rồi, bị người ta ức hϊếp còn không báo cảnh sát, cô gái này quá yếu đuối mà.
“Không muốn, làm ơn, xin anh, tôi không muốn, được không?” Điều sợ hãi nhất trong cuộc đời cô chính là cảnh sát, nếu như có thể, cả đời cô cũng không bao giờ muốn gặp lại cảnh sát nữa.
Thấy vẻ mặt gần như mất kiểm soát của Lạc Hiểu Nhã, Vũ Văn Phong đành thôi, người trong cuộc đã không muốn báo cảnh sát thì anh cũng không còn cách nào khác. Nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh nhẹ giọng an ủi dịu cô: " Đừng sợ, vậy chúng ta không đi."
Lúc này tiếng khóc của Lạc Hiểu Nhã mới hơi ngừng lại, nhưng sự hoảng sợ trong lòng vẫn không hề giảm bớt chút nào. Cô biết người đàn ông trước mặt cô có lẽ đã biết hết tất cả, cô nhìn về phía Vũ Văn Phong cầu xin, run giọng nói: “Xin anh, xin anh đừng nói cho ai biết, tôi …” Còn chưa nói hết câu cô đã không nói được nữa, cả người thấm đẫm nước mắt, không ngừng run lên.
Nhìn Lạc Hiểu Nhã bất lực như vậy, dáng vẻ khiến người ta vô cùng thương tiếc. Ngón tay của anh lau đi giọt nước mắt sắp lăn xuống nơi khóe mắt cô, Vũ Văn Phong nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc, tôi không thấy gì cả, vì vậy đêm nay cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Nghe lời, ngủ ngon nào, sau khi thức dậy là một ngày mới rồi.”
Nghe được lời đảm bảo của anh, trái tim đang rối bời của Lạc Hiểu Nhã lúc này mới bình tĩnh lại. Chật vật đi về phía giường, toàn thân cô đau đớn như muốn rụng rời, nhất là phần thân dưới, đau nhức đến nỗi ngay cả bước đi thôi cũng đã làm cô có chút loạng choạng. Vũ Văn Phong vội vàng đỡ Lạc Hiểu Nhã nằm xuống trước giường, ánh mắt sáng rực của cô nhìn về phía anh. Nếu như không phải chính cô thừa nhận mình bị mù, thì dù thế nào anh cũng không thể tin được một cô gái có đôi mắt đẹp như thế lại là một người mù.
Anh kéo tấm chăn trên giường phủ lên người Lạc Hiểu Nhã, tay còn lại vẫn bị Lạc Hiểu Nhã nắm chặt, như thể nếu anh chỉ cần buông lỏng ra thì người đàn ông kia sẽ lại đến bắt nạt cô vậy.
“Ngủ đi, đợi cô ngủ rồi tôi sẽ rời đi.”
Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái như vậy khiến người ta cảm thấy an lòng.
Mặc dù cô không thể nhìn thấy Vũ Văn Phong, tuy rằng anh đối với cô cũng chỉ là một người xa lạ, nhưng vào giây phút này, anh là người duy nhất cô có thể tin tưởng. Tất cả những gì xảy ra đêm nay, ngoại trừ anh và cô, cô không muốn có một người thứ ba nào biết cả. Nhắm mắt lại, cô thì thầm trong thế giới đen tối của mình: “Cảm ơn.”
Rất khẽ, rất nhẹ, lưu luyến trên môi cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
Đêm hôm ấy, Vũ Văn Phong trông cô suốt cả một đêm, ngay cả khi cô đã ngủ cũng không rời đi.