Editor: Hane | Beta: Mina-Sau khi nói chuyện điện thoại với bác sĩ Phùng xong, tâm trạng Mục Vô Nhai vô cùng vui vẻ, hắn ngồi trở lại ghế giám đốc, ngân nga một chút sau đó gọi cuộc điện thoại thứ hai.
Trong điện thoại truyền đến âm thanh không một chút dao động: "Xin chào, Mục tổng?"
Mục Vô Nhai cười: "Minh Chí, cậu đang bận sao?"
Giọng nói đầu dây bên kia vẫn không hề dao động: "Đang chuẩn bị họp báo."
"Vậy là cậu không bận."
"Tổng giám đốc Mục, nếu anh không nghĩ rằng anh bận rộn không ngủ 24 giờ chỉ để làm cho cuộc họp báo nhảm nhí này diễn ra suôn sẻ, thì tôi không bận."
"Ừ, không bận."
"..."
"Minh Chí, cậu từng "làm" với đàn ông chưa?"
Trình Minh Chí hít sâu hai hơi, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "... Mặc dù tôi chưa từng làm chuyện đó với đàn ông, nhưng nếu tổng giám đốc Mục có bất kỳ câu hỏi nào muốn hỏi, tôi cũng có thể trả lời."
"Ừ, vậy cho tôi hỏi, nếu một người đàn ông làm chuyện ấy với một người đàn ông, mỗi lần nhấp vào có bị đau không?"
Mục Vô Nhai cúp điện thoại xong, nụ cười có chút nhạt đi, bưng ly cà phê lạnh lẽo trên bàn lên, chậm rãi uống một ngụm, cảm nhận được vị đắng trong miệng trượt xuống cổ họng, sau đó mở ngăn dưới bàn ở bên phải hắn. Từ chiếc két sắt đã khóa, hắn lấy ra một cuốn vở da trâu màu nâu, và mở trang đầu tiên một cách nhẹ nhàng.
Dòng đầu tiên của trang đó ghi: Đến gặp anh.
Mục Vô Nhai cầm cây bút trên bàn lên, tích nhẹ vào cuối dòng đầu tiên.
Đánh dấu xong, hắn xoay bút nhìn hai dòng cuối cùng.
Dòng gần cuối ghi: Giúp anh ấy trở thành diễn viên.
Dòng cuối cùng ghi: Tự sát.
Mục Vô Nhai đóng cuốn sách lại, cất vào két sắt và khóa nó lại rồi nhấp thêm một ngụm cà phê đắng.
Vị đắng thấm vào đầu lưỡi, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ không khỏi nghĩ ngợi.
Thời tiết hôm nay thật đẹp.
-
Thẩm Ngạn uống thuốc cảm rồi truyền hết một bình nước, sau khi cảm thấy khá hơn nhiều thì đứng dậy đi đến khu phòng đơn.
Anh không quen đường lắm nên đi vài vòng mới đến nơi, khu phòng đơn rõ ràng là yên tĩnh và sạch sẽ hơn những nơi khác, anh bước vào trong phòng thì thấy một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền lành nhân hậu.
Dì nhìn thấy Thẩm Ngạn, vội vàng đứng lên hỏi: "Cậu là cậu Thẩm sao?"
Anh nhìn dì: "Đúng vậy."
"Chào cậu, chào cậu." Mặt dì tươi cười, "Tôi là hộ lý do ngài Mục thuê đến. Đây là giấy khám sức khỏe và giấy chứng nhận hộ lý của tôi, cũng như những lá thư cảm ơn mà khách hàng của tôi đã viết cho tôi trong những năm qua, cậu có thể xem qua?"
Thẩm Ngạn hơi sửng sốt: "Hộ lý?"
Dì gật đầu: "Đúng vậy, có thể gọi tôi là dì Vương, cậu Mục nhờ dì chăm sóc ba của cậu."
Thẩm Ngạn không biết phải nói gì, đành gật đầu đi đến giường bệnh, ông Thẩm vẫn chưa tỉnh, còn đeo ống thở đang ngủ yên giấc, Thẩm Ngạn theo thói quen lấy khăn nóng ra lau tay lau mặt cho ông, nhưng thấy dì Vương đã làm xong hết rồi. Dì còn dọn dẹp xung quanh gọn gàng ngăn nắp khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Thẩm Ngạn im lặng một lúc, sau đó nói nhỏ với dì Vương: "Cảm ơn."
Dì Vương cười nói: "Có tiền thì hẳn là phải làm thôi."
Anh hỏi: "Tên họ Mục kia còn nói thêm gì với dì không?"
Dì Vương đáp: "Không có, chỉ bảo tôi chăm sóc đàng hoàng cho ông Thẩm."
Thẩm Ngạn gật đầu sau đó lấy điện thoại ra, ngơ ngác nhìn tên người gọi, anh có chút hoảng hốt. Không hiểu nổi tên Mục Vô Nhai kia vì cái gì mà giúp anh.
Hắn áy náy vì chuyện tối qua?
Cho nên làm vậy để bồi thường sao?
Mình còn có thể gặp lại hắn sao?
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không đúng. Sorry, the number..."
Giọng nói từ điện thoại kéo suy nghĩ của Thẩm Ngạn trở lại, anh nhìn xuống thì phát hiện mình vô tình gọi vào dãy số đó.
Âm điệu máy móc lạnh như băng phát ra từ đầu bên kia của điện thoại, giống hệt những đêm cực kỳ lạnh lẽo và yên tĩnh trước đây.
Thẩm Ngạn nghe gần ba phút đồng hồ, mới đưa tay ngắt điện thoại, vừa đặt điện thoại trở lại túi thì chuông điện thoại vang lên.
Là một dãy số lạ.
Thẩm Ngạn thậm chí không thèm suy nghĩ, cứ như vậy ấn cúp máy.
Điện thoại bất chấp reo lên lần thứ hai.
Thẩm Ngạn lại cúp máy.
Sau vài giây im lặng, điện thoại đổ chuông lần thứ ba.
Sau khi Thẩm Ngạn do dự một lúc, mới chấp nhận cuộc gọi.
"Anh à, thói quen chỉ trả lời những cuộc gọi của người lạ ba lần vẫn không thay đổi." Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói và tiếng cười quen thuộc.
Thẩm Ngạn đột nhiên mở to mắt, có chút khó thở.
Cảm nhận được sự im lặng của Thẩm Ngạn, Mục Vô Nhai nói tiếp: "Anh à, trưa nay cùng nhau ăn cơm đi, anh có muốn đi không?"
Thẩm Ngạn hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm lý, nói: "Đi."
"Hả? Giọng anh bị sao vậy?"
"Không sao, ở bệnh viện đeo khẩu trang nên nghe hơi lạ." Thẩm Ngạn cố gắng giấu chuyện mình bị cảm.
"30 phút nữa, tôi đến bệnh viện đón anh."
- Hết chương 10 -