Chương 9

"A, chính là mùi hương này, ngửi thơm thật đấy..."

Giọng nói kìm nén tột độ mang theo du͙© vọиɠ không thể che giấu, chóp mũi của người nọ dán sát vào làn da sau gáy cậu, ra sức hít ngửi.

Các khớp xương đang ngọ nguậy của Quý Mộ Dương cũng bắt đầu đau nhức, nhưng pheromone vững vàng của đối phương đột ngột áp chế cậu khiến sự giãy giụa của cậu dần trở nên vô nghĩa đến mức nực cười.

Giữa Alpha không cùng cấp bậc hoàn toàn không cần đánh nhau, chỉ dựa vào khả năng áp chế của pheromone cũng có thể làm cho đối phương không đứng dậy nổi.

Từ sau khi phân hóa tới bây giờ luôn là Quý Mộ Dương áp chế người khác, đây vẫn là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống như vậy.

Trong lòng cậu chột dạ, sức lực trên người lại không dùng được, chỉ có thể bị động chịu đựng động tác của đối phương.

Bỗng nhiên, một cảm giác mềm mại nhẹ nhàng cọ lên cổ cậu.

--- Hình như sau khi người nọ ngửi đủ rồi thì lại vươn đầu lưỡi liếʍ tuyến thể của cậu một chút.

Không phải thực sự muốn cắn tuyến thể của cậu đấy chứ!?

Cậu không phải Omega!

Cả người Quý Mộ Dương quả thực giống như bị trụng lông, bao nhiêu da gà da vịt đều nổi lên khắp người cậu, kháng cự kêu "Ư ư".

Tới giờ phút này rồi, dĩ nhiên điều duy nhất cậu có thể làm là phản kháng.

Nhưng động tác trên người của người nọ vậy mà cứ thế ngừng lại.

"Cậu không muốn sao?"

Dường như anh có chút đăm chiêu, nói: "Ừm... Vậy bỏ qua cho cậu trước, chờ cậu bằng lòng rồi nói sau."

Quý Mộ Dương mở to hai mắt. Mặc dù hai mắt cậu vẫn bị miếng vải đen bịt kín tối đen nhưng trong lòng cậu lại không kìm được dâng lên một tia hi vọng.

Một bàn tay đeo găng tay lướt qua vuốt nhẹ vài cái lên vị trí tuyến thể của cậu, cảm giác khi vải dệt cọ qua làm Quý Mộ Dương không kìm được run râhr.

Điều không ngờ tới chính là động tác này không tiếp tục thêm nữa.

Người nọ ở phía sau cứ thế đứng lên, nghe tiếng đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Không biết đã qua bao lâu, mùi gỗ cháy cuối cùng cũng nhạt dần, Quý Mộ Dương từ từ khôi phục chút sức lực, cậu cố gắng xé miếng băng dính dán ngoài miệng mình, sau đó lấy miếng vải đen che trước mắt xuống.

Vật kia vậy mà là một cái cà vạt màu đen, lúc này, phần ở giữa gần như đã bị nước mắt sinh lí của cậu chảy ra khi giãy giụa làm ướt hoàn toàn.

Cậu từ từ ngồi xuống, đánh giá khung cảnh xung quanh.

Đây là một căn hộ, nhìn từ chỗ chiếc giường cậu đang ngồi, đối diện nối liền với một cái phòng khách rất lớn, bên ngoài còn có phòng bếp thiết kế kiểu không gian mở và ban công, đi ngang qua đó còn có một căn phòng khác, có lẽ là phòng cho khách và phòng sách, phòng để quần áo các loại, diện tích cũng rất lớn.

Khách sạn kiểu nhà này thường xuyên có nhân vật nổi tiếng thuộc tầng lớp trên ra vào, tiền lương bình quân của phần lớn người thường rơi vào khoảng nghìn tệ, nhưng một căn ở đây có mức giá quy định là 7900.

Mà giá tiền một ngày cho căn hộ có diện tích trung bình từ 200 trở lên như này có thể phải tới gần sáu con số.

Ngay cả Quý Mộ Dương cũng chưa từng ở loại nhà này.

Rốt cuộc cái tên biếи ŧɦái bắt cậu đến đây kia là ai?

Anh ta cứ thế ném mình đến chỗ này chẳng lẽ không sợ bại lộ thân phận sao?

Quý Mộ Dương cắn chặt răng, đứng lên khỏi giường, sửa sang lại quần áo xong xuôi liền dùng khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt một lần nữa.

Cậu mở cửa căn hộ ra, chụp lại số nhà viết trên bảng, sau đó nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

"Sao vậy Dương Dương?"

Giọng điệu ngả ngớn của Thẩm Thanh Hoan vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại.

Quý Mộ Dương nhốt mình trong xe, đè nén lửa giận trong lòng, giọng nói nặng nề:

"Vừa rồi có người trói tôi đến phòng của anh ta hít ngửi một lát, tôi đã chụp được biển số nhà của anh ta rồi. Anh điều tra một chút giúp tôi xem có thể tìm được thông tin về người đó hay không."

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một chút, sau đó khó tin hỏi:

"Cậu nói cái gì cơ!? Không phải do cậu uống quá chén đấy chứ Dương Dương? Cậu ở đâu, bây giờ tôi đến đón cậu."

Quý Mộ Dương siết chặt ngón tay, kiềm chế suy nghĩ muốn đánh Thẩm Thanh Hoan:

"Tôi không uống nhiều. Để tôi gửi ảnh chụp cho anh."

Nói xong, cậu liền cúp điện thoại, Thẩm Thanh Hoan vội vàng lớn tiếng nói:

"Đợi chút đã! Cậu nói rõ ràng xem nào, sau khi người đó trói cậu lại thì sao? Tại sao cậu không báo cảnh sát!"

Quý Mộ Dương dừng một chút, sau đó có chút nhục nhã nói lại:

"... Ngửi tuyến thể của tôi."

"Sau đó thì sao?" Thẩm Thanh Hoan truy hỏi: "Cậu đừng ngại!"

Quý Mộ Dương chán nản nói:

"Không có, chỉ ngửi tôi thôi, sau đó đi rồi."

Thẩm Thanh Hoan trầm mặc.

Quý Mộ Dương cũng không thể nói gì hơn.

Không khí im lặng trong chốc lát, Thẩm Thanh Hoan cẩn thận hỏi:

"Cái đó... Gì nhỉ, một Beta như tôi chưa từng ngửi qua mùi của pheromone từ trước tới giờ, không phải là cậu... Cái đó, ngửi không thơm lắm đấy chứ?"

Quý Mộ Dương chỉ cảm thấy thái dương của mình giật "thình thịch".

Cậu không thể nhịn được nữa, nói: "Mùi của tôi rất dễ chịu!"

Sau đó lập tức cúp điện thoại, kết thúc cuộc gọi trò chuyện sai lầm này.