Chương 48: Tự trách bản thân mình (tiếp)

Nghe Thiên Phong đề nghị, nhưng mà cậu vẫn thấy không khả thi.

"Như vậy có ổn hay không anh?"

"Ổn mà... Em cứ khắc chữ lên đi."

Cuối cùng Tiểu Niệm vẫn bị Thiên Phong thuyết phục, cậu mới khắc mấy chữ lên bánh kem ấy "Minh Triết... Happy Birthday."

"Đẹp quá... Anh nghĩ Minh Triết sẽ thích lắm đó."

"Cũng hi vọng là vậy."

"Thôi khuya lắm rồi em mau đi ngủ đi. Ngày mai còn đi làm."

"Dạ."

Tiểu Niệm nghe lời, bỏ cái bán bánh kem vào trong hộp rồi ngoan ngoãn vào phòng, nhưng trước khi vào cậu cũng nói với Thiên Phong mấy câu.

"Anh cũng đi ngủ đi."

"Ừm, anh biết rồi."

Đợi đến khi cánh cửa khép lại, Thiên Phong vẫn ngồi ở đây lặng nhìn vào cái bánh, thật là ngưỡng mộ quá.

"Minh Triết ơi là Minh Triết... Thật là ngưỡng mộ cậu quá đi."

Hàn Thiên Phong, cậu ngưỡng mộ cái quái gì? Trông suốt năm năm Minh Triết đi du học, Tiểu Niệm mới bắt đầu làm bánh, khi Minh Triết quay trở về thì họ đã chia tay mất rồi. Cái bánh Tiểu Niệm làm cho người khác ăn đầu tiên là cậu chứ còn ai. Minh Triết là người thứ hai đó, vậy cậu ngưỡng mộ làm gì.

.

.

.

Tiệm bánh ngọt Enchente...

Cả hai người đã đến chỗ làm, Tiểu Niệm đã vào trong thay đồ trước, chỉ có Thiên Phong là ở lại. Cậu mang cái hộp bánh kem đang cầm tay rồi để lên trên bàn, chú Khiêm vẫn mở to mắt ra mà nhìn, chờ đợi câu lệnh tiếp theo.

"Mang hộp bánh gửi đến địa chỉ tôi đã ghi trên tờ ghi chú kia, nhớ gửi gấp trong hôm nay."

"Vâng ạ."

Vốn dĩ Thiên Phong đã định đi vô rồi, nhưng mà hình như cậu đã quên mất một việc, vậy nên đành phải quay lại.

"À, còn một chuyện nữa. Ngày mai để Tiểu Niệm vào học làm bánh đi, quy định ở đây cũng nên sửa lại rồi, những ai có tài năng đều sẽ được nhận."

"Thưa vâng ạ."

Dù luật này đã là quy định được đặt ra từ lâu, nhưng nếu Hàn Thiên Phong muốn thay đổi, liệu ai có can đảm mà đứng ra ngăn cản. Với lại sau này người ta cũng là Hàn phu nhân rồi, đố ai dám bắt nạt.

Thiên Phong gật đầu một cái rồi vào bước phòng thay đồ, chú Khiêm cũng đã làm những gì cậu căn dặn, rồi họ lại bắt đầu công việc.

Thiên Phong bước ra trên tay một cái mâm nhỏ, ở trên đó là một cái bánh ngọt rồi mang ra bàn cho một cô khách quen thuộc, cô bé ấy chính là một trong bốn người hay trêu chọc Thiên Phong lúc cậu mới vào làm. Nhưng hôm nay không hiểu sao, cậu đã đặt dĩa bánh ở trên bàn, nhưng cô bé lại không nói gì. Cô để một cánh tay phải lên mặt bàn rồi nằm nghiêng đầu nằm xuống, cứ chán nản nhìn vào cái bánh kia mà không chịu ăn. Bình thường chỉ cần Thiên Phong xuất hiện thì cô sẽ vui lắm, sao hôm nay kì vậy. Cậu thấy lạ liền tiến đến cái ghế bên cạnh, cậu để cái mâm xuống ở phía bên trong bàn rồi mới ngồi xuống.

"Hôm nay em làm sao thế? Bạn của em đâu hết rồi?"

Nghe Thiên Phong hỏi, cô vẫn giữ vẻ mặt chán nản ấy rồi ngồi dậy nhìn cậu.

"Bạn em ở nhà rồi, hôm nay em không có rủ mấy bạn đi."

"Gặp cũng nhiều lần rồi mà không biết em tên gì?"

"Em tên là Gia Hân."

"Sao em lại chán nản thế? Có chuyện gì xảy ra hả?"

Thiên Phong hỏi thêm một lần nữa cô bé lại thở dài, một cái thở dài mang nặng sự ưu tư, giống như những thứ mệt mỏi của người lớn vậy. Hình như cô vẫn còn đang suy nghĩ nên nói cho Thiên Phong nghe hay không, nhưng mà cuối cùng cô vẫn chọn nói ra.

"Ba em là chủ tịch tập đoàn Gia Thành, công ty của ba đang gặp trục trặc rồi. Hôm qua em nghe lén ba mẹ nói chuyện ở trong phòng, ba em vì tin tưởng vào người bạn của mình nên mới đầu tư cho ông ấy, nhưng mà ông lại ôm tiền bỏ trốn. Bây giờ tập đoàn đang đối mặt với khủng hoảng về tài chính, ba đã đi khắp nơi nhưng chẳng ai đồng ý giúp hết. Ba em đã đưa quyết định cuối cùng là đến tập đoàn Hàn Thị, gặp Hàn Thiên Phong."

Việc Thiên Phong đến đây để Thiên Vũ tiếp quản tập đoàn cũng được coi là thông tin nội bộ. Ngoại trừ ba người họ thì không ai biết nữa, cho nên những người khác mới không biết việc đó. Cả cô bé ngây thơ đó, cũng không biết người đang ngồi trước mặt mình chính là Hàn tổng hàng thật giả thật, cô bé chỉ nghĩ hai người trùng cả tên với họ thôi.

"Hàn thị... Ba em có biết chỗ đó là nơi nào không? Muốn gặp mặt Hàn tổng không phải dễ đâu."

Thiên Phong nói mấy chữ đã đánh trúng đòn tâm lý của Gia Hân, đến cả cô là một đứa nhỏ cũng biết Hàn thị là một nơi không thể chạm vào. Nhưng mà đó cũng là hi vọng cuối cùng của cô và gia đình.