Chương 47: Tự trách bản thân mình

Cuối cùng Thiên Phong cũng băng bó xong vết thương cho Tiểu Niệm, lúc bấy giờ cậu mới lấy tay cậu, thật sự thì Thiên Phong đang rất hối hận vì để Tiểu Niệm bị thương.

"Tiểu Niệm... Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em."

Thiên Phong đã từng hứa bản thân sẽ bảo vệ Tiểu Niệm bằng mọi giá, vậy mà mới có ngày đầu tiên đã khiến cậu bị thương rồi.

"Em đã nói không sao rồi mà, chỉ là một vết thương nhỏ thôi."

"Ngày mai có cần anh xin nghỉ cho em không?"

"Không cần, ngày mai là một ngày rất đặc biệt... Em không thể nghỉ được."

Ngày đặc biệt sao? Ngày mai không phải sinh nhật của Tiểu Niệm, vậy rốt cuộc là ngày gì?

"Là ngày gì thế?"

"Xin lỗi anh, tạm thời em không thể nói được."

Thiên Phong thì lúc nào mà không yêu thương và tôn trọng Tiểu Niệm, chỉ cần cậu không muốn nói thì Thiên Phong sẽ không ép buộc Tiểu Niệm.

"Được, anh không ép buộc em nữa. Tiểu Niệm, em ở đây một lát, anh ra ngoài sẽ quay lại liền."

"Vâng ạ."

Thiên Phong bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, ông quản lý vẫn còn đứng đó.

"Trông chừng Tiểu Niệm... Không được để ai vào làm phiền."

"Thưa vâng ạ."

Sau khi căn dặn xong, Thiên Phong mới yên tâm ra khỏi quán, đi đến chỗ người vẫn còn đợi mình kia.

Khi bốn tên côn đồ đó đi ra khỏi thì vệ sĩ đã bám theo, đến một con hẻm nhỏ vệ sĩ dồn chúng từng bước từng bước, cho đến khi cùng đường.

"Các người muốn gì hả? Rõ ràng đã thả đo rồi mà."

Vệ sĩ vừa quay quanh bốn tên đó xong thì Thiên Phong cũng đã xuất hiện, lần này không có Tiểu Niệm nữa, đảm bảo sẽ còn thảm hơn nhiều.

"Đ Á N H..."

Thiên Phong vừa dứt câu lệnh thì vệ sĩ liền xông vào đánh, bọn chúng chỉ có cái mồm thôi thì làm sao mà chống lại được với những vệ sĩ kia.

Bây giờ bọn chúng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, thương nhất vẫn là hai tên đàn em đó đã bị đánh chập hai.Đánh rất lâu rồi, giờ bốn tên đó chỉ còn thoi thóp mà thôi, lúc đó vệ sĩ mới lui về. Thiên Phong ngồi xuống trước mặt bọn nó rồi túm cổ áo tên đại ca kia, nở một nụ cười đanh thép.

"Tao nói cho tụi mày biết, trước khi muốn làm gì thì cũng phải điều tra xem người đó là ai. Người của Hàn Thiên Phong tao mà mày cũng dám đυ.ng... thì đúng là gan to bằng trời."

Thiên Phong siết chặt cổ áo rồi kéo áo hắn sát vào người mình, để hắn ta có thể nghe thật rõ những gì cậu nói.

"Tao cho mày biết, mày và đám đàn em của mày, còn dám đυ.ng đến Tiểu Niệm một lần nữa thì cái mạng của tụi mày coi chừng đó."

Thiên Phong nói xong liền đứng dậy phủi phủi tay của mình rồi quay đi, khi bước qua ngang chỗ vệ sĩ đứng cậu mới đứng lại, nhìn họ với một đôi mắt rất đáng sợ, vì họ không hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao cho.

"Còn các người, nếu như để chuyện này xắt ra thêm một lần nữa, đừng trách tại sao tôi thanh lý môn hộ."

"Vâng thưa Hàn tổng."

Họ cúi đầu nhận lỗi trong sợ hãi, Thiên Phong lại lãnh đạm quay đi, cậu vào quán Bar để đưa Tiểu Niệm về nhà.

Buổi tối hôm đó tại nhà riêng của Tiểu Niệm.

Đồng hồ đã điểm bốn giờ mười phút sáng, nhưng Tiểu Niệm vẫn chưa ngủ mà còn lục đυ.c ở trong bếp làm gì đó. Một lúc sau Thiên Phong từ phòng bước ra, vì cậu giật mình dậy nên muốn đi uống nước. Nhưng ra đến bếp thấy đèn vẫn còn sáng, Tiểu Niệm vẫn còn chăm chú nhìn vào một thứ ở trên bàn.

"Ủa Tiểu Niệm.. Sao em còn chưa ngủ?"

"Sao anh dậy rồi? Em làm ồn quá hả?"

"Không, anh khát nước nên mới dậy đi lấy nước uống."

Cả hai nhìn vào thứ trên bàn kia, đó chính là một chiếc bánh kem đã hoàn thành xong phần trang trí, nhưng chữ thì vẫn chưa được vẽ lên.

"Bánh kem sao? Cho ngày đặc biệt mà em nói đó hả?"

Thiên Phong đã hỏi thêm một lần, Tiểu Niệm cũng không muốn giấu nữa, cậu đành phải nói thật với Thiên Phong.

"Ngày mai là sinh nhật của Minh Triết."

"Thì ra là vậy."

Tiểu Niệm không hiểu sao đã cầm đồ khắc chữ trên tay, nhưng vẫn còn do dự.

"Sao em không viết chữ lên đi?"

"Viết xong rồi tặng ai đây?"

Nghe Tiểu Niệm nói, Thiên Phong mới hiểu lý do tại sao các cậu vẫn còn chưa viết chữ lên. Cậu sợ, cho dù có viết lên cũng không thể đưa được đến Minh Triết thì cũng không còn ý nghĩa gì.

"Tiểu Niệm, nếu như em sợ thì em cứ để anh mang đến cho Minh Triết cho."