Chương 45: Tiểu Niệm gặp nguy.

Cả hai người lại bắt đầu làm việc, thoáng một tý quán bar đã đông người. Thiên Phong nhìn mãi một hồi mới nhìn thấy Tiểu Niệm, quán càng đông người thì càng có nhiều nguy hiểm, vì ở nơi đây rất phức tạp. Đó chính là lý do, Thiên Phong buộc mình lúc nào cũng phải chú ý đến Tiểu Niệm.

Không biết tại sao Thiên Phong cứ cảm thấy không yên tâm, nên liền định đi đến chỗ Tiểu Niệm. Nhưng cậu còn chưa kịp đến, thì không biết tại sao Tiểu Niệm lại bị trượt chân, cũng may Thiên Phong phản xạ nhanh liền ôm lấy Tiểu Niệm. Nhưng trên tay cậu có một ly rượu vang đỏ, nên nó cứ như vậy mà đổ lên người Thiên Phong.

"Tiểu Niệm, em không sao chứ? Sao lại bất cẩn vậy?"

"Em không sao, nhưng mà áo của anh bị ướt hết rồi kìa."

"Không sao... Để anh vào trong phòng thay bộ khác là được. Em đi cẩn thận đó, đừng để bị ngã nữa."

"Em biết rồi."

Thiên Phong buông Tiểu Niệm ra, lúc bấy giờ cậu mới đi đến lấy quần áo vào phòng thay đồ. Cậu thay xong đã bước ra ngoài, nhưng mà vô tình đã để cho nghe thấy một việc. Vì phòng thay đồ của cậu nằm kế bên toilet nam, cửa vẫn đang mở Thiên Phong đứng một bên đương nhiên là nghe thấy hết rồi. Nhìn vào bên trong đang thấy hai tên đầu gấu mặt mày dữ tợn, bọn chúng đang đứng trước bồn rửa tay mà tỏ vẻ bực mình.

"Khốn kiếp... Lúc nãy đại ca bảo đẩy cái tên đó một cái để đại ca diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Ai ngờ cái tên khốn đó đã đến trước còn đỡ được hắn, làm tao bị đại gia la cho một trận."

"Ai vậy?"

"Dương Tiểu Niệm đó... Đại ca đã chấm hắn từ lâu rồi, vậy mà hắn ta cứ một mực từ chối. Nếu như không phải người đại ca tao thích, tao đã cho nó một trận từ lâu rồi."

"Đúng là tức thật."

Tên đó kề sát vào tai tên đàn em của mình, rồi cười một nụ cười tà, hắn ta lấy trong túi ra một viên thuốc rồi đưa lên trước mặt hắn.

"Hôm nay tao sẽ dụ nó uống rượu rồi sau đó hắn sẽ hôn mê. Tao sẽ dâng nó lên cho đại ca... Mày hiểu không?"

Tên đàn em đắc ý cười bật thành tiếng, nhưng có một người ở bên ngoài nụ cười còn tà hơn của hắn, vì nó có thể đoạt mạng người. Đυ.ng đến ai thì được, nhưng đừng bao giờ chạm đến ba từ Dương Tiểu Niệm.

Thiên Phong đẩy cánh cửa bước vào rồi từ từ khép nó lại, cậu nhấn vào cái chốt cửa thế là nó bị khóa trái, người khác khó lòng mà vào được đây, và đây chính là những gì Thiên Phong muốn. Cái tên đàn em nhìn thấy Thiên Phong chốt khóa cửa lại, cứ đứng im mà cúi đầu thì thật là khó hiểu và bực mình.

"Này cái thằng nhãi kia... Tại sao mày lại khóa cửa lại vậy?"

Hắn hỏi còn Thiên Phong nào có trả lời, cũng chỉ cúi mặt xuống mà thôi, nhưng mà hai tên đó có thể nhìn thấy hàn khí xung quanh cậu, hình như khiến cho cả hai người đó hơi sợ rồi.

"Tại sao tao hỏi mà mày không trả lời hả?"

Thiên Phong rất bình tĩnh rồi xoắn hai tay áo lên, chuẩn bị cho việc xử lý. Cậu xông đến cho mỗi tên một quả đấm vào mặt, bọn chúng choáng váng liền tựa vào tường.

"Khốn kiếp... Mày là ai vậy hả thằng nhãi ranh?"

Chắc là do phản xạ không kịp với đòn đánh của Thiên Phong, bọn chúng mới nổi điên lên. Tên đại ca đưa tay lên miệng mình, xem lại vết thương vừa mới bị rách kia, đúng là máu chảy luôn rồi, lần này không sóng yên biển lặng được rồi.

"Mày dám làm tao bị thương hả? Mày gan đó... Mày còn đứng yên đó làm gì? Bắt nó lại cho tao, hai đứa mà không xử được một đứa hả?"

Thế là cả hai tên xông vào định cho Thiên Phong một trận, nhưng mà bọn chúng thì làm sao có khả năng đó. Thiên Phong dồn hết tất cả sự tức giận lên từng cú đánh, vậy là từ mặt đến người đều bị thương., chúng cứ như vậy mà nằm dưới đất. Thiên Phong một tay túm cổ một tên tỳ vào tường, cậu dùng sức bóp rất mạnh vào cổ, làm hai cái tên đó thở không lên luôn.

"Hai đứa mày... chắc là chưa biết tại sao mình lại bị ăn đập nhỉ? Mày nghĩ Dương Tiểu Niệm là ai, mà để các người muốn làm gì thì làm... Đi..."

Thiên Phong túm lấy cổ áo của hai tên đó kéo đi ra bên ngoài, khách trong quán rất đông, làm sao biết được của tên đại ca của hai tên này ở đâu, đương nhiên là chỉ có hỏi bọn chúng mà thôi.

"Đại ca của hai đứa tụi mày ở đâu hả?"

Cả hai vừa đánh cho một trận xong, nhìn Thiên Phong đương nhiên là đáng sợ rồi, bọn chúng mà không khai thì cậu sẽ tiễn họ lên đường ngay.