Chương 44: Ước mơ thì đâu tính phí (tiếp)

Thiên Phong cười mà đơ luôn, trong lòng cậu bây giờ chỉ có ba chữ "tiêu đời rồi", sau những gì cậu dặn dò họ lại không để tâm vậy.

"Tiểu Niệm, em vào trong kia trước. Anh đi gặp quản lý, có vài việc phải nói."

"Dạ."

Tiểu Niệm biết chắc là Thiên Phong muốn gặp quản lý, nói về chuyện mình không còn là Hàn đại thiếu gia nữa, nên cậu mới quay đầu mà không hỏi tiếp. Đợi Tiểu Niệm vào trong, gương mặt Thiên Phong lộ rõ sự tức giận, rõ ràng cậu đã căn dặn rất kĩ cuối cùng vẫn như thế.

"Tất cả các người vào trong phòng, tôi có chuyện muốn nói."

Họ sợ hãi giờ chỉ biết nối gót Thiên Phong, ngay cả ông quản lý lần nữa cũng phải cúi đầu rồi. Thiên Phong bước vào trong căn phòng VIP của mình rồi ra lệnh đóng cửa. Vì cậu chỉ biết chỉ có ở trong đây mới an toàn, Tiểu Niệm sẽ không nhìn thấy được. Thiên Phong an tọa xuống cái ghế mình vẫn hay ngồi, cậu ngẩng mặt lên nhìn những người đang đứng trước mặt mình với đầy sợ hãi kia. Trong quán Bar này nhân viên cũng gần ba mươi người, nhưng không thể đứng hết được cái căn phòng này đâu.

"Quản lý... Tôi đã nói với ông những gì?"

"Xin lỗi Hàn tổng... Việc gấp quá nên tôi vẫn chưa kịp thông báo hết."

"Giờ này mà vẫn còn là Hàn tổng."

Thiên Phong rất ít khi tức giận, nhưng mà hình như những thứ đó bây giờ, đều chỉ liên quan đến Tiểu Niệm, cậu chính là giới hạn duy nhất của Thiên Phong. Cậu không muốn có bất cứ thứ gì không hay xảy ra, càng không muốn việc này bị phát hiện. Còn tất cả những người ở đây, vẫn không hiểu ngầm cái quy định đó.

"Cứ gọi tên như bình thường là được."

Mặc dù Thiên Phong cho phép, nhưng mà đố ai dám gọi đó, ngoại trừ cái người kia ra.

"Còn nữa... Việc tôi căn dặn phải tăng cường vệ sĩ bảo vệ Tiểu Niệm sao rồi?"

"Theo lời cậu tôi đã bố trí hai vệ sĩ rồi, hai người luôn đứng gác ở trước cửa chính là vệ sĩ của Tiểu Niệm.

"Được rồi... Các người ra ngoài đi."

Thiên Phong bước ra ngoài phòng thì đã nhìn thấy Tiểu Niệm đứng ở trước cửa rồi, ở trên tay cầm một bộ đồng phục của Thiên Phong.

"Ủa, Tiểu Niệm, sao em lại đứng ở đây?"

"Em nhớ là hình như anh chưa có đồng phục đúng không?"

Tiểu Niệm đưa nó cho Thiên Phong, cậu mỉm cười nhận lấy, nhưng hình như vẫn chờ điều gì đó.

"Em không có gì muốn hỏi anh hả?"

"Chuyện gì ạ?"

"Thì chuyện lúc nãy đó."

Chuyện đó Tiểu Niệm đâu có để vào đầu nên không quan tâm lắm, còn Thiên Phong thì cứ sợ Tiểu Niệm phát hiện.

"Chắc là họ chưa biết anh đã không còn là người của Hàn thị nữa nên mới gọi như thế."

Nghe Tiểu Niệm nói Thiên Phong mới có thể yên tâm một tý, tưởng đâu không qua được ngày hôm nay rồi.

"Để anh đi thay đồ."

Thiên Phong bước vào trong phòng thay đồ, Tiểu Niệm cũng đứng yên vị trí đợi Thiên Phong ra. Một lúc sau cậu đã thay đồ xong rồi bước ra ngoài, lúc này quán bar cũng đã đông khách rồi. Nhạc càng lúc càng lớn hơn chẳng thể nghe thấy gì ở bên tai nữa.

"Đi thôi anh."

Những nơi như thế Thiên Phong đến rất nhiều, cách phục vụ người khác chắc cậu là người am hiểu nhất, nên Tiểu Niệm mới không nói gì với Thiên Phong. Với lại dù sao chỗ này cũng là địa bàn của cậu, đố ai dám nhào vô mà làm khó Thiên Phong đó.