Chương 42: Ngày đầu tiên đi làm cùng Tiểu Niệm(tiếp)

Trời ơi... Sao mấy cô gái này gan quá vậy... Các cô có biết thuê một ngày của Hàn Thiên Phong thì bán nhà trả cũng không đủ nha.

"Hả? Chú không biết đâu... Con hỏi Thiên Phong xem."

Cô gái ấy mới nhìn sang Thiên Phong, giờ vẫn đang tập trung chờ những người còn lại chọn món.

"Anh Thiên Phong... Thuê anh một ngày thì bao nhiêu?"

Thiên Phong suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, cậu thu tay lấy cái Ipad về rồi mới trả lời cô ấy.

"Một bữa ăn thôi nhé."

Thiên Phong nói xong mới đi qua bàn khác, rồi tiếp tục công việc của mình, bốn cô gái ấy vẫn ngơ người ra mà chả hiểu. Thiên Phong trả lời câu này chắc là nhiều người sẽ không hiểu, ý nghĩa của nó thật ra đơn giản lắm. Tiểu Niệm chỉ nấu cho Thiên Phong một lần, nhưng Thiên Phong lại trả cho cậu một đời. Hàn Thiên Phong mà, đối với cậu ý nghĩa về tiền bạc đã từ lâu khiến cậu xem nhẹ. Thứ mà cậu bận tâm nhất chính là ba chữ Dương Tiểu Niệm, chỉ có nó là thứ khiến cậu không thể chinh phục được.

Thiên Phong và Tiểu Niệm cứ chú tâm làm mà không để ý đã đến giờ nghỉ trưa, mọi người ở trong sẽ thay phiên nhau nghỉ, những người còn lại vẫn làm tiếp tục nếu còn có khách.

"Ừm."

Tiểu Niệm bảo Thiên Phong ngồi xuống, cậu cũng ngồi ghế bên cạnh. Cậu mang cái hộp đó để lên trên bàn, Thiên Phong nhìn thấy nó đương nhiên là thắc mắc rồi.

"Cái gì vậy em?"

"Đợi em một chút."

Tiểu Niệm mở cái hộp đó ra thì một chiếc bánh gato xuất hiện, ở trên mặt là những lát dâu được cắt ra rồi trang trí hình thành một cái nón cho những người tuyết, nhìn thật sự rất là đáng yêu.

"Dễ thương quá."

Tiểu Niệm bật cười rồi lấy một con dao cắt bánh đó ra cho Thiên Phong một phần, cậu cũng vui vẻ mà nhận lấy.

"Anh ăn thử xem."

Thiên Phong liền dùng thìa múc một muỗng lên cứ như vậy rồi bỏ vào miệng ăn, bánh này thật sự rất ngon. Bởi vì vừa mới cho một miếng vào miệng, bánh kem liền tan nhanh ra, nhưng vẫn cảm thấy một vị ngọt thanh thanh trong miệng.

"Ngon quá đi... Đây là bánh của tiệm này hả?"

Thiên Phong ăn bánh cứ tưởng là do tiệm làm, nhưng mà cậu làm sao biết được là do Tiểu Niệm làm chứ.

"Anh cảm thấy ngon thật hả? Bánh là của em làm đó."

"Hả?"

Thiên Phong bất ngờ rồi cứ nhìn Tiểu Niệm mãi, giờ thì cậu biết được Tiểu Niệm ngoài nấu ăn ngon thì còn nghề trái tay nữa, nhưng mà làm bánh ngon thì khỏi bàn.

"Cái này thật sự do em làm hả?"

Tiểu Niệm lại gật đầu, khẳng định thêm một lần nữa thì Thiên Phong mới tin.

"Làm bánh ngon như thế mà giấu kĩ vậy?"

Nghe Thiên Phong khen nhưng Tiểu Niệm lại thở dài, năm năm rồi cậu chỉ ở một mình, có thích cái gì thì cũng đâu ai quan tâm đến.

"Thật ra em rất thích làm bánh, ước mơ của em là muốn mở một tiệm bán bánh cho riêng mình, nên giờ em vẫn còn làm hai việc một ngày. Hy vọng là sau này sẽ đủ tiền để thực hiện ước mơ đó."