Chương 41: Ngày đầu tiên đi làm cùng Tiểu Niệm

"Thiên Phong, cậu đến làm rồi à?"

"Vâng ạ."

Khổ thân và khó xử nhất chính là ông chủ của mình lại đi làm nhân viên cho mình, không dám lớn tiếng luôn, cái thân già của ông ấy chắc đang khóc ròng đây.

"Tiểu Niệm, cậu vào trong thay đồ trước đi, tôi có một số chuyện muốn nói với Thiên Phong."

"Dạ vâng ạ."

Nghe ông chủ nhắc nhở, Tiểu Niệm đành một mình đi vào trong phòng thay đồ trước, để Thiên Phong ở lại. Đợi khi Tiểu Niệm vừa đi khỏi, ông ấy mới rón rén chạy lại bên Thiên Phong rồi cúi đầu nghiêm nghị.

"Hàn tổng, chào ngài."

"Ừm."

Thiên Phong gật đầu một cái ông mới dám đứng thẳng người lên, kiểu này đau tim lắm.

"Ông tên gì vậy?"

"Tôi tên là Lâm Chí Khiêm, mọi người hay gọi tôi là chú Khiêm ạ."

"Từ nay tôi cũng sẽ gọi ông như thế. Ông hãy nhớ một điều, không được để Tiểu Niệm biết tôi vẫn còn là đại thiếu gia của Hàn thị... Biết chưa hả?"

Thiên Phong nhấn mạnh một lần nữa, hy vọng ông ấy sẽ nhớ những điều mà mình vừa nói kia, để tránh khi Tiểu Niệm phát hiện sẽ có chuyện buồn lòng.

"Thưa vâng ạ."

"Được rồi... Ông vào trong đi..."

Chú Khiêm gật đầu một cái rồi nhanh chóng lui về vị trí của mình, Thiên Phong cũng vào trong thay đồng phục với Tiểu Niệm. Một lúc sau họ bước ra từ hai căn phòng khác nhau, Tiểu Niêm mặc đồng phục thì lúc nào cũng mang một vẻ dễ thương, còn Thiên Phong dù cho nó không phải là vest cũng không có khả năng dìm hàng cậu, vẫn là soái khí ngút trời.

"Tiểu Niệm... Em nhìn cái gì vậy? Lạ lắm hả? Hay là nó xấu?

Thiên Phong cứ thắc mắc, khi Tiểu Niệm cứ nhìn cậu rồi che miệng cười. Một cái nhan sắc như thế mà vào cửa hàng này thì đúng là quá lãng phí.

"Dạ... Không có gì."

Làm sao mà Tiểu Niệm dám nói lý do thật sự mình nhìn Thiên Phong đây, chắc sẽ khiến cậu hiểu lầm đó.

"Mọi người, khách vào rồi kìa."

Cũng may là chú Khiêm kịp thời lên tiếng, chứ nếu không thì Tiểu Niệm khó xử rồi, vì đâu biết ứng phó với Thiên Phong ra sao đâu.

"Thiên Phong, công việc cũng đơn giản, tôi nghĩ chắc nó không làm khó được cậu đâu, nhưng nếu có gì không biết thì hỏi Tiểu Niệm."

"Vâng ạ."

Thiên Phong mới nói chuyện với ông chủ có mấy câu thì khách đã vào đông nghẹt, đúng như những gì cậu nghĩ, quán này làm ăn cũng khá ổn đó chứ.

"Thiên Phong... Anh cầm cái này đi."

Tiểu Niệm đưa cho cậu một cái Ipad đã mở trang chủ của quán ăn, nó còn dùng để oder đồ ăn cho khách.

"Chắc là anh biết sử dụng mà đúng không?"

Hàn Thiên Phong mà, có cái gì cậu không biết đâu. Làm sao có thứ gì có thể làm khó được cậu, ngoại trừ cái người đang ở trước mặt kia.

"Anh biết mà... Em đi làm việc đi."

Tiểu Niệm chỉ cho Thiên Phong xong, cậu mới yên tâm đi làm việc của mình. Thiên Phong nhanh chân bước đến cái bàn gần nhất chỗ mình, nơi có bốn người con gái đang ngồi đó. Cậu cũng bắt đầu làm việc bình thường giống như những người khác, Thiên Phong đưa chiếc Ipad cho khách.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Những cô gái này đều là khách quen của quán, nhưng mà không hiểu sao hôm nay lại nghe một cái giọng lạ quá, cả bốn người mới bất giác ngước mặt lên nhìn. Trời ơi! Cái nhan sắc đó đã khiến cho cả tất cả mọi người cứ trố mắt ra nhìn, họ chẳng còn tập trung vào cái Ipad nữa.

"Anh là người mới hả? Anh tên gì vậy?"

"Trời ơi... Đẹp trai quá đi."

"Thật vậy à?"

Nghe câu nói của cô gái ấy, mặc dù Thiên Phong biết cũng chỉ là nói đùa. Nhưng qua việc này ít ra cậu biết được, công việc của Tiểu Niệm không hề bị người khác làm khó, vì ở đây có rất nhiều người mến mộ cậu.

"Anh không dám nhận đâu."

Thiên Phong lại cười trừ rồi đưa Ipad cho họ để oder món ăn, chứ nếu không cứ đứng nói chuyện như vậy thì chắc không làm việc được quá.

"Mấy em chọn món đi nào."

"Chú Khiêm ơi... Thuê anh ấy một ngày bao nhiêu ạ?"

Chú Khiêm đang ngồi nhìn vào máy tính, nghe gọi tên liền nhìn về bàn của mấy cô gái kia, chú đã nghe rất rõ những gì cô nói. Nhưng mà chú Khiêm chỉ biết im lặng, rồi nhìn qua phía sau xem Thiên Phong có phản ứng gì không, không hiểu tại sao chẳng thấy tín hiệu gì.