Tiểu Niệm bây giờ mới tiếp tục dùng bữa, ăn xong cậu đứng dậy dọn dẹp bát. Nhưng mà Tiểu Niệm trượt tay làm bát canh ở trên bàn đổ hết xuống nền, làm ướt hết cả sàn nhà. Cũng vì thế nên nó rất trơn, Tiểu Niệm không chú ý cứ như vậy mà bị trượt chân. Đúng lúc đó Thiên Phong xoay người sang, cậu phản xạ rất nhanh liền ôm lấy vòng eo của Tiểu Niệm, rồi cứ như vậy mà ôm cậu vào lòng mình.
Chỉ một khoảnh khắc mà Tiểu Niệm đã nằm trong vòng tay của Thiên Phong rồi, bốn mắt cứ bận nhìn nhau nên chẳng hề chớp mắt. Nhưng mà không hiểu vì sao hai cái má của Tiểu Niệm cứ đỏ lên hết, khi khoảnh khắc ấy vô tình chạm vào ánh mắt ai. Bình thường nhịp tim chỉ đập ở mức sáu mươi đến trăm nhịp ở một phút. Tại sao bây giờ nó lại nhanh đến mức khi Tiểu Niệm vẫn đặt tay lên trái tim mình, nhưng sự rối loạn khiến cậu không thể kiểm soát nữa rồi.
Không phải chỉ có Tiểu Niệm loạn mà Thiên Phong cũng rối luôn rồi, hơi thở của cả hai người bắt đầu loạn xạ, Thiên Phong lấy lại bình tĩnh liền ngay lập tức buông Tiểu Niệm ra.
"Em... em về phòng ngủ đây."
Tiểu Niệm liền quay người chạy như bay đến cửa phòng, cậu mở cửa rồi cứ như vậy mà bay lên giường. Cậu ngay lập tức trùm chăn che kín người lại che đi cái mặt đang đỏ kia đi.
"Kỳ vậy ta... Mình bị làm sao vậy?"
Lúc này Thiên Phong cũng trở về phòng, cậu cũng ngồi lên giường rồi cứ thẫn thờ mà cười mãi. Bây giờ cả hai người đã có cùng một suy nghĩ rồi đó.
"Đêm nay khó ngủ rồi đây."
Ở hai góc giường khác nhưng lại có cùng một câu nói, dù là ít hay nhiều thì trong trái tim Tiểu Niệm, chắc chắn cũng đã có một chút gì đó cho Thiên Phong rồi. Còn tình yêu của Thiên Phong vốn dĩ đã vẹn nguyên ngay từ đầu, giờ thì nó chỉ có đong đầy chứ không ít hơn bao giờ.
.
.
.
Sáng hôm sau Thiên Phong đã dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Niệm, sau khi làm xong cậu chạy đến trước phòng của Tiểu Niệm, vừa định đưa tay lên gõ cửa thì Tiểu Niệm ở đâu thì mở cửa bước ra lại lần nữa đối mặt. Chuyện lúc tối đã làm cho cả hai ngại lắm rồi, giờ lại nhìn nhau như thế nữa thì khó lòng mà kiểm soát được. Nhưng mà cả hai cứ vậy mà đứng đơ người ra nhìn nhau, cho Thiên Phong lại lần nữa dừng lại và lên tiếng.
"Anh định gõ cửa gọi em đạy ăn sáng. AI ngờ em lại..."
Lúc nãy Tiểu Niệm mới lấy lại bình tĩnh rồi nở nụ cười này có chút hơi đơ, nhưng mà làm sao thoát khỏi thần nhãn của Thiên Phong.
"Anh dậy sớm vậy?"
Đương nhiên là Thiên Phong dậy sớm rồi, vì cả đêm hôm qua có ngủ được đâu, chỉ vì có một sự rộn ràng ở trong lòng mới khiến cậu khó ngủ.
"Cũng không sớm lắm... Thôi em đi đánh răng rồi đi ăn sáng."
"Dạ... Em biết rồi ạ."
Tiểu Niệm nghe lời Thiên Phong rồi chạy vào đi làm vệ sinh cá nhân, Thiên Phong nhanh chóng đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống vị trí hôm qua của mình. Một lúc sau Tiểu Niệm quay lại rồi ngồi xuống ghế đối diện Thiên Phong.
"Cực khổ cho anh quá."
"Đã nói em đừng có ngại rồi mà, em cứ xem như chuyện bình thường đi."
"Em biết rồi."
Thiên Phong đưa đũa cho Tiểu Niệm, cậu vui vẻ nhận lấy nó.
"Thôi ăn đi còn đi làm nữa đó."
Cả hai nhanh chóng ăn thật nhanh rồi cùng nhau đi làm, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên Thiên Phong đi làm mà, đảm bảo sẽ có nhiều chuyện cười với đại thiếu gia Hàn thị này lắm đây.
Tiểu Niệm và Thiên Phong đang đi bộ cùng nhau ở trên một đoạn đường dài, vì nhà với chỗ làm thêm của Tiểu Niệm rất gần nên họ không cần phải đi xe.
Tiệm bánh ngọt Enchante...
Cuối cùng cũng đến được chỗ làm, nơi đó là một tiệm bánh ngọt rất lớn. Tất cả mọi nơi đều lắp bằng kính, có thể nhìn thấy bên trong và cũng như ngược lại. Không gian rất lớn nên để được rất nhiều bàn, ở trên tường kính có đặt những chậu cây trang trí, tạo một không gian tao nhã nhưng cũng không kém phần trang trọng. Nhìn một cửa hàng to như thế này thì đảm bảo là nó phải buôn bán đắt lắm.
Tiểu Niệm rất tự nhiên mở cửa bước vào thì đã nhìn chủ quán đứng ở quầy thu ngân, cậu liền cúi nhẹ đầu chào, ông ấy cũng gật đầu chào đáp trả. Thiên Phong bước vào sau vì còn bận lo ngắm nhìn khắp nơi, ông chủ vừa nhìn thấy cậu thì đương nhiên là nhận ra thân phận của Thiên Phong là ai rồi. Cửa hàng này cũng nằm trong chuỗi những công ty con của tập đoàn, ông ấy làm sao dám bất kính, nên mới phải cúi đầu một cách trịnh trọng rồi mới dám thưa.
"Ơ... Hàn...."
Nhưng vẫn chưa kịp nói câu sau thì Thiên Phong đã đưa một ngón tay lên miệng rồi lắc đầu, làm xong cậu liền chỉ tay về hướng Tiểu Niệm, hình như ông hiểu ý rồi nên không dám nói gì nữa.