Chương 29: Đồng cảm.

Đã khuya rồi không gian im lặng lắm, chẳng còn nghe thấy gì ở bên tai, chỉ có vì sao là đang thức cùng cậu. Ánh mắt của Thiên Phong bỗng dưng dừng lại trước gương mặt của Tiểu Niệm, bị sốt nên hai cái má cứ đỏ lên như người uống say vậy. Thiên Phong miệng cứ cười cười rồi liền đưa một ngón tay lên chạm nhẹ vào cái má của Tiểu Niệm. Da mặt cậu rất trắng mà còn mịn hơn là da của em bé nữa, cái cảm giác khi chạm vào hai cái má phính sữa thật là thích quá đi. Thiên Phong cứ lấy tay khều mãi mà không muốn dừng lại, nhưng mà bây giờ nếu như không dừng Tiểu Niệm mà thức dậy thì thôi xong, ngại chết luôn ấy. Cuối cùng ai kia đành phải dặn lòng mà đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau trong căn phòng nhỏ Tiểu Niệm đã thức dậy rồi, cậu nhìn thấy Thiên Phong đang nằm kế giường mình, tay cậu vẫn còn nắm lấy tay Tiểu Niệm. Chắc là cả đêm hôm qua đã phải chạy tới chạy lui lo cho Tiểu Niệm, hình như mệt quá cậu đã ngủ quên luôn rồi. Tiểu Niệm không đành lòng gọi Thiên Phong dậy nên từ từ kéo tay mình ra khỏi tay cậu. Nhưng mà xui là Thiên Phong nhạy quá, vừa mới buông tay ra thì cậu đã thức dậy luôn rồi.

"Ủa Tiểu Niệm, em dậy rồi hả? Để anh xem lại nào."

Thiên Phong để tay mình lên trán của Tiểu Niệm, hình như thật sự là không còn nóng nữa rồi.

"Hết sốt rồi... Em đi với anh ra đây nào."

Thiên Phong nắm tay Tiểu Niệm kéo đi xuống nhà bếp, đã thấy một bát cháo mới còn nóng để ở trên bàn ăn rồi.

"Lúc nãy trời gần sáng đã dậy nấu một món cháo khác cho em. Em vào đánh răng đi rồi ra ăn."

"Dạ."

Tiểu Niệm ngoan ngoãn nghe lời vào nhà vệ sinh đánh răng, một lúc sau cậu mới quay người lại, ngồi vào ghế vị trí có bát cháo lúc nãy. Cái cảm giác thật sự là hạnh phúc mà rất đáng ngưỡng mộ, khi mà chỉ cần mới sáng ra thì có người nấu ăn cho rồi.

"Wao... Nhìn hấp dẫn quá đi."

Một bát cháo thịt bằm thơm phức ngùn ngụt khói, Thiên Phong liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh TIểu Niệm.

"Em ăn nhanh đi, để nó nguội đó."

"Anh không ăn hả?"

"Một lát nữa anh ăn sau."

"Anh ăn luôn bây giờ đi."

Tiểu Niệm đứng dậy chạy vào bếp, múc cho Thiên Phong một bát cháo rồi mang ra để trước mặt cậu.

"Hôm qua anh đã cực khổ với em lắm rồi, nên bây giờ anh cũng ăn một chút cháo đi nào."

Thiên Phong nhìn bát cháo mỉm cười rồi nhận lấy nó, Tiểu Niệm hôm qua còn được ăn cháo, còn Thiên Phong cả ngày hôm qua có ăn được gì đâu, chỉ lo chăm sóc cho Tiểu Niệm mà cậu quên đói luôn.

"Anh ăn đi... Sao còn nhìn cái gì thế?"

"Ừm, anh ăn liền đây... Em cũng ăn đi."

Cả hai người bây giờ mới cầm muỗng lên cùng nhau ăn cháo, Tiểu Niệm một tay khoáy khoáy bát, rồi ngẩng mặt lên nhìn Thiên Phong.

"Anh Phong, cảm ơn anh ngày hôm qua đã chăm sóc cho em cả đêm."

"Khờ quá... Có gì đâu mà phải cảm ơn."

Thiên Phong yêu Tiểu Niệm đã thật tâm ở trong tim rồi, chỉ là tình cảm đó không thể nói ra mà thôi. Một lời nói, một sự lo lắng thì đâu thể nói là đủ được.

"Tiểu Niệm, lúc em một mình và bị bệnh thì làm sao?"

Tiểu Niệm vẫn đang ăn cháo, nghe Thiên Phong hỏi cậu mới bỏ cái muỗng xuống rồi trả lời Thiên Phong, nhưng hình như vẫn còn suy tư một điều gì đó.

"Em hả? Nếu như em bệnh thì nằm nghỉ ngơi một chút, khi nào hết mệt thì em lại đi làm tiếp. Một chút bệnh cảm này không ảnh hưởng đến em đâu."

Vì một người mà tự đày đọa bản thân mình, Tiểu Niệm có biết người ta cũng sót lắm mà không thể nói. Thiên Phong quay sang xoa đầu Tiểu Niệm một cái, ánh mắt chỉ có sự dịu dàng và nhu mì duy nhất.

"Tiểu Niệm, sau này đã có anh rồi... Có gì em phải nói với anh liền, không được dày vò bản thân mình nữa."

Tiểu Niệm tự nhiên lại bị đơ trước cái xoa đầu và cái ánh mắt đó, không hiểu tại sao ở trong tim cũng có một chút gì rộn ràng xao xuyến lắm.

"Em biết rồi ạ."

Thiên Phong phát hiện Tiểu Niệm hình như có phần hơi ngại và không dám nhìn thẳng vào mình khi trả lời, câu đột nhiên rút tay lại làm cả cậu cũng đơ theo.

"Sáng hôm nay, anh đã gọi điện thoại cho chủ xin nghỉ giúp em rồi, em ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi hả đi làm."

"Vâng ạ."

"Thôi anh ăn xong rồi, anh về nhà đây. Nếu như em thấy không khỏe thì phải gọi cho anh ngay đó. Số điện thoại của anh lúc tối anh lưu lại trong máy cho em rồi."

"Em tiễn anh."

"Không cần, anh tự đi được. Em còn mệt tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Thiên Phong cứ tự nhiên mở cửa rồi bước ra khỏi nhà Tiểu Niệm, cậu lên xe rồi quay trở về nhà.

Hàn gia...

Thiên Phong vào đến nhà đã nhìn thấy Thiên Khải và Thiên Vũ đang ngồi trong phòng khách, cậu tiến đến ngồi đối diện chỗ hai người họ. Nhưng mà hình như cứ có hai cái ánh mắt như đang giám sát hướng đến chỗ Thiên Phong, cậu cảm nhận được càng lúc càng rõ luôn.