Chương 28: Tại sao không thể nói?(tiếp)

"Có rồi."

Thuốc đã có rồi chỉ còn nước uống thuốc là chưa có thôi, cậu liền rót nước ở trong bình, ra một cái ly nước khác. Một tay Thiên Phong cầm cái thau nhỏ, tay còn lại cậu cầm hộp thuốc và ly nước quay trở lại phòng của Tiểu Niệm.

Thiên Phong để những thứ mình đang cầm tay trên xuống đầu tủ nhỏ ở kế bên giường, cậu dùng một khăn nhúng một ít nước nóng rồi để lên trán Tiểu Niệm. Đang sốt cao thì phải nhanh chóng hạ nhiệt cả người, nên cậu đành phải cởi nút áo sơ mi của Tiểu Niệm ra. Vẫn còn một cái khăn trong thau cậu dùng nó lau người cho Tiểu Niệm, giờ Tiểu Niệm đã mê man rồi nên chẳng phản ứng gì.

"Minh Triết... Đừng đi mà... Minh Triết..."

Tiểu Niệm bỗng chụp lấy tay của Thiên Phong rồi cứ như vậy mà nắm chặt lấy, giống như sợ vụt mất đi. Nếu như ở trong cơn mê mà cũng nghe Tiểu Niệm gọi tên mình, cho dù cậu có trả giá ra sao Thiên Phong vẫn chấp nhận. Sau một hồi cũng xong rồi, Thiên Phong lại lần nữa để tay lên trán Tiểu Niệm xem cậu đã hạ nhiệt chưa.

"Cuối cùng cũng hạ nhiệt rồi."

Thiên Phong nhìn vào đồng hồ đeo tay đã hơn mười hai giờ rồi, thuốc vẫn chưa uống, nhưng chưa ăn thì làm sao mà uống thuốc đây.

"Làm sao đây em ấy vẫn chưa ăn gì?"

Suy nghĩ một chút Thiên Phong kéo chăn đắp lên cho Tiểu Niệm, rồi liền lần nữa chạy xuống nhà bếp, cậu muốn nấu một ít cháo cho Tiểu Niệm. Mặc dù Thiên Phong là một đại thiếu gia chẳng cần đυ.ng tay chân, nhưng lúc ít đi du học cậu với thân phận khác bên chàng trai đó, nên Thiên Phong mới học nấu ăn. Nhưng đến cuối cùng cậu ta cũng bỏ đi cùng một người khác. Tiểu Niệm có lẽ là người thứ hai, và hi vọng cậu cũng là người cuối cùng mà Thiên Phong nấu ăn cho.

Sau một lúc lục đυ.c dưới bếp, cuối cùng Thiên Phong cũng đã nấu cháo cho Tiểu Niệm, cậu múc một bát nhỏ rồi mang nó lên cho Tiểu Niệm. Nhưng khi bước vào đã thấy Tiểu Niệm tỉnh lại rồi, bây giờ đang ngồi tựa lưng vào tường.

Thiên Phong vội vàng chạy đến để bát cháo lên đầu tủ lúc nãy, rồi mới ngồi xuống bên cạnh Tiểu Niệm. Nhìn vẻ mặt của cậu rất mệt mỏi, Thiên Long nhìn mà đau lòng quá.

"Tiểu Niệm, em vừa mới tỉnh lại... Đừng vội ngồi dậy như thế."

"Anh vẫn chưa về nhà hả? Khuya lắm rồi đó anh về nhà đi. Sáng mai còn phải đi làm nữa."

"Em như vậy làm sao mà anh bỏ em một mình được... Yên tâm đi ngày mai là ngày nghỉ mà."

Thiên Phong quay sang cầm cái bát cháo đó lên, múc một muỗng lên rồi cẩn thận thổi thổi vài cái để cho nó nhanh nguội.

"Em ăn cháo đi rồi uống thuốc."

"Anh đưa nó cho em."

Tiểu Niệm đưa mình lên định lấy bát cháo trên tay Thiên Phong để tự mình ăn, nhưng mà cậu thì làm sao yên tâm đây khi mà Tiểu Niệm chỉ vừa mới tỉnh lại.

"Không được, em ngồi yên đó đi, để anh đút cho em ăn nào."

"Không sao đâu... Em một mình cũng quen rồi."

Ở một mình thì người ta đương nhiên sẽ học được nhiều thứ, đặc biệt chính là cái sự mạnh mẽ kia. Một chút mệt mỏi này thì làm sao bằng việc MInh Triết rời xa cậu.

"Lúc trước em một mình, nhưng mà bây giờ em đã có anh rồi... Ngoan đi nào..."

Tiểu Niệm phải bó tay với độ cương quyết của Thiên Phong, Tiểu Niệm giờ phải ngồi yên để cậu đút cháo rồi. Thiên Phong bắt đầu thổi từng muỗng rồi đút cho Tiểu Niệm ăn, rất nhanh cháo trong bát cậu đã ăn xong.

"Cháo này anh nấu hả?"

Thiên Phong gật đầu một cái mà Tiểu Niệm bán tính bán nghi, làm sao một người như thế lại biết nấu ăn và còn nấu ngon hơn cả mình.

"Em ăn thấy không ngon hả?"

"Đâu có, em thấy ngon mà."

Thiên Phong nghe thấy Tiểu Niệm khen tự nhiên miệng lại liên tục mỉm cười, cứ thấy vui vui ở lòng.

"Tiểu Niệm, ăn xong rồi em uống thuốc đi."

Thiên Phong đưa cả ly nước và thuốc cho Tiểu Niệm, cậu nhận lấy rồi vào miệng uống ngay, uống xong Thiên Phong nhận lại ly rồi để lại vị trí cũ.

"Giờ em nghỉ ngơi một xíu đi."

"Còn anh thì sao?"

"Em yên tâm ngủ đi, dù sao sức khỏe của anh cũng tốt hơn em nhiều."

Giờ mà bảo Thiên Phong quay trở về nhà thì cậu sẽ không yên tâm đâu, dù sao cũng phải ở lại đến sáng xem lại tình hình của Tiểu Niệm, cậu mới có thể quay về được.

"Nếu như anh mệt thì ở nhà em vẫn còn một phòng, anh qua đó mà ngủ."

"Anh biết rồi... Em ngủ đi."

Tiểu Niệm xoay người nằm xuống niệm lại, Thiên Phong giúp cậu kéo cái gối nằm bị lệch kia rồi mới đắp chăn lên cho cậu. Một lúc sau thuốc hình như có tác dụng nên Tiểu Niệm đã ngủ mất rồi, Thiên Phong bây giờ chẳng buồn ngủ một tý nào hết.