Chương 26: Trừng phạt(tiếp)

"Hàn Thiên Phong, cậu có yêu Tiểu Niệm hay không?"

Một câu hỏi với Thiên Phong lại đầy bất ngờ, nhưng âm điệu thì cứ nhẹ nhàng mà buồn vương man mát, nhiều thứ nặng nề trong sự ưu tư.

"Sao cậu lại hỏi như thế?"

Minh Triết bên Thiên Phong không muốn thừa nhận, vì ai lại tin cái tình yêu chỉ vừa mới gặp được có hai ngày.

"Cậu cứ trả lời thật lòng mình đi. Cậu có thật sự yêu Tiểu Niệm hay không?"

"Có."

Minh Triết rất muốn Thiên Phong thừa nhận câu hỏi đó, nhưng đến khi Thiên Phong đáp thì một nụ cười lại xuất hiện ở trên môi. Nụ cười của năm phần gượng gạo và năm phần đau khổ, có mấy ai hiểu được nơi trái tim ấy đang nghĩ gì, khi cứ mãi im lặng chấp nhận như thế.

"Vậy thì cậu nhất định phải hứa với tôi một điều, thay tôi chăm sóc cho em ấy. Nhất định phải khiến em ấy hạnh phúc. Bởi vì bây giờ tôi đã không còn khả năng đó nữa rồi."

"Tại sao cậu không chịu giải thích rõ với Tiểu Niệm đi."

"Nói gì bây giờ."

Một câu hỏi quá đỗi bất lực khi Minh Triết quay lại hỏi Thiên Phong, phải làm sao đây khi đến bản thân cậu còn không biết phải nói gì. Minh Triết đã làm tổn thương Tiểu Niệm rất nhiều, mọi việc cũng chỉ muốn Tiểu Niệm rời xa mình. Đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất của cậu ngay giây phút này. Cả cuộc đời của Tiểu Niệm đã hi sinh cho Minh Triết quá nhiều, lòng dạ nào mà muốn người ta phải khổ cả đời vì mình nữa chứ.

"Thiên Phong, Tiểu Niệm là một người rất tốt... Suốt năm năm qua em ấy đã vì tôi mà hi sinh quá nhiều. Nhưng mà cả đời này, tôi cũng không thể nào yêu thương và chăm sóc cho em ấy nữa rồi."

Minh Triết nợ Tiểu Niệm một tình yêu, nợ thanh xuân cả một đời và còn nợ cả sự hi sinh đó. Nếu như có thể giây phút đầu cậu đã không nói lời yêu thương với Tiểu Niệm, có phải cả đời Tiểu Niệm đã sống an nhiên và hạnh phúc rồi.

"Thiên Phong, cảm ơn cậu giây phút này đã xuất hiện bên cạnh Tiểu Niệm. Nếu như không, có lẽ em ấy sẽ mang lấy đau khổ đến suốt đời... Nhờ cậu nói với em ấy một câu... Kiếp này hãy quên tôi đi."

"Được."

Thiên Phong bước đi, dù là có biết bao nhiêu khó hiểu với những điều mà Minh Triết đã nói kia, lý do gì khiến cậu im lặng như thế. Lý do gì khiến Minh Triết dù đã biết rõ Như Lan lừa dối, nhưng vẫn không chịu từ bỏ mà quay trở về bên Tiểu Niệm, tại sao vậy?

Thiên Phong vừa đi khỏi thì bỗng nhiên một tay Minh Triết chống vào tường rồi từ từ khuỵu xuống. Mặt cậu nhăn nhó, đau đến mức đã không thể khống chế được cơ thể rồi.

"Anh Triết..."

Kỳ Lâm chạy đến đỡ lấy Minh Triết để cậu tựa lưng vào tường, có cái gì đó thổn thức không thành câu.

"Tại sao anh vẫn không nói cho Tiểu Niệm biết?"

"Thiên Phong chắc chắn sẽ cho Tiểu Niệm được hạnh phúc mà... Vậy thì cần anh làm gì nữa."

Nếu đã biết rằng chẳng thể cho nhau được một cuộc sống trọn đời, thì buông tay giải thoát chúc phúc cho người còn lại đi.

"Anh sao lúc này cũng nghĩ như vậy? Nếu như em là Tiểu Niệm cho dù anh có chết, em vẫn muốn ở bên cạnh giây phút cuối cùng."

Minh Triết nghe Kỳ Lâm nói rồi lại mỉm cười trong đau đớn, là người trong cuộc mới hiểu được suy nghĩ của họ mà thôi. Ai yêu mà lại muốn người yêu vì mình mà cuối đời vẫn còn mang lấy bi thương.

Minh Triết biết Tiểu Niệm là một người rất chung tình, cho dù Minh Triết có chết đi thì cả kiếp này cậu cũng sẽ không yêu thương bất kỳ ai nữa. Tiểu Niệm đã đợi Minh Triết năm năm rồi, không lẽ lại muốn để Tiểu Niệm tiếp tục đợi Minh Triết đến kiếp sau nữa hay sao. Thôi thì bây giờ cứ chọn buông tay, một lần đau thôi, nhưng mà suốt đời người ta sẽ hạnh phúc.

"Em không phải là người ở trong cuộc, thì em sẽ không hiểu được đâu."

"Anh...anh đau lắm hả?"

Kỳ Lâm nhìn thấy Minh Triết vừa nói chuyện nhưng lại vừa thở rất nhanh, vẻ mặt vẫn còn căng lắm.

"Anh không sao."

Minh Triết cố gắng lắc đầu cho Kỳ Lâm hiểu, nhưng mà làm sao mà giấu được cậu.

"Kỳ Lâm, bây giờ em mau quay trở về nhà anh, nhất định phải đợi được Tiểu Niệm quay trở về rồi nói như những gì anh căn dặn, nếu không em ấy sẽ nghi ngờ đó."

"Em biết rồi... Nhưng mà bây giờ em đưa anh về nhà nghỉ ngơi."

"Cảm ơn em."

Kỳ Lâm dìu Minh Triết đứng lên rồi kè cậu đưa lên xe quay trở về nhà riêng của Minh Triết.