Chương 25: Trừng phạt.

Tiểu Niệm thấy không khí có căng thẳng quá nên cậu phải lên tiếng, dù sao chuyện đó cũng trực tiếp liên quan đến mình.

"Tiểu Niệm, em phải nhớ một điều, nếu như hôm nay anh không trừng trị cô ta thì em sẽ còn bị cô ta ức hϊếp mãi đó."

"Nhưng mà em không muốn anh vì em mà làm lớn chuyện."

Đối với Thiên Phong phá sản một tập đoàn cậu còn có thể làm được, chứ nói gì đến việc chỉ răn đe một người.

"Em yên tâm, anh không làm gì quá đáng cả."

Một Hàn Thiên Phong cao lảnh thì liệu có dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã ức hϊếp người yêu của mình không.

"Sao hả? Ông không đồng ý à?"

"Hàn tổng, tôi cầu xin ngài mà... Xin ngài bỏ qua cho nó... Làm sao có thể làm như vậy được?"

Quách lão gia cứ đứng đó khúm núm cái đầu mà chẳng dám tiếp tục hé răng, Như Lan chắc cô ta sẽ không bao giờ ngờ đến, hậu quả của việc ức hϊếp Tiểu Niệm đâu.

"Được thôi, vậy thì ông đừng trách tôi."

Quách lão gia đúng là bạo gan mới dám từ chối Thiên Phong, ông ta đã không đồng ý thì đã đồng nghĩa với một việc, phải mang tập đoàn của mình ra đánh đổi rồi. Như Lan thì làm sao mà dám rụt rịt, nếu không sẽ đi tắm hồ bơi miễn phí đó, nhưng ánh mắt thì chỉ nhìn Tiểu Niệm với nửa cái con ngươi. Chắc là cô ta đang soi máu lắm, vì cho dù bố cô ta có là chủ tịch cũng chẳng bằng cái người đang chống lưng cho Tiểu Niệm kia.

Một người con trai trong giây phút căng thẳng đó, đã bước đến trước mặt Thiên Phong rồi cúi nhẹ đầu xuống, cậu muốn cầu xin cho ba và chị. Nhưng mà nhìn cậu rất dễ thương, đúng như cái gọi là ngọc thụ lâm phong.

"Hàn tổng, nếu chị tôi đã đắc tội với ngài, vậy thì hãy để tôi chịu thay cho chị ấy."

Một người thanh cao như Kỳ Lâm mà vẫn phải buộc lòng lên tiếng xin tha cho cô ta, thì đủ thấy chuyện này nghiêm trọng như thế nào rồi. Nhưng mà hình như Như Lan lại không chấp thuận sự giúp đỡ đó.

"Tao không cần mày giúp."

"Chị... chị đừng như vậy mà."

Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn cô ta luôn ỷ cái danh phận con ruột, nên lúc nào cũng được nước lấn đến suốt ngày cứ ức hϊếp em trai mình. Nhưng mà dù cô ta có như thế nào thì Kỳ Lâm vẫn xem cô ta như một người chị đúng nghĩa.

"Lòng tốt của cậu không được đền đáp rồi."

Trong cả một nơi rộng lớn như vậy có rất người đứng ở đây, nhưng chẳng ai dám lên tiếng xin cho cô ta. Chỉ có một người duy nhất có được cái quyền ưu tiên trong trái tim ấy.

"Anh Phong, anh đừng làm khó họ nữa. Em đã nói là mình không sao đâu mà. Em không muốn làm mọi chuyện lớn lên đâu... Được không anh?"

Thấy Tiểu Niệm đã xuống giọng năn nỉ, nên Thiên Phong đành phải bỏ qua cho cô ta, nhưng mà hổ không gầm sẽ tưởng mình là mèo đó.

"Quách Như Lan, lần này Tiểu Niệm lên tiếng tôi sẽ tạm thời tha cho cô. Nếu như cô còn tiếp tục làm tổn thương em ấy, thì cái kết của cô và cả gia đình mình chắc cô hiểu rồi đó."

"Hàn tổng, cảm ơn ngài. Tôi nhất định sẽ không để chuyện này tái diễn thêm một lần nữa."

Quách lão gia rất vui mừng, liền liên tục cúi đầu cảm ơn Thiên Phong. Sau đó ông ấy nhanh chân chạy đến bên đứa con gái của mình rồi nắm tay cô ta kéo đi, mẹ cô ta và cả Kỳ Lâm cũng dời gót theo sau, bây giờ chẳng ai muốn đứng đó để chịu thêm sỉ nhục đâu. Thiên Phong bây giờ mới nắm lấy tay Tiểu Niệm kéo cậu đứng lên, cậu liền đưa Tiểu Niệm đến đứng trước mặt Minh Triết.

"Tiểu Niệm, anh đợi em ở ngoài xe... Hai người có chuyện gì cần nói thì nói đi."

"Em biết rồi."

Thiên Phong quay đi muốn để Tiểu Niệm và Minh Triết nói cho rõ chuyện của mình, dù cho kết quả có ra sao thì cậu cũng chấp nhận, chỉ cần Tiểu Niệm vui thì chuyện gì cũng được.

"Không, giữa tôi và em ấy không có gì để nói cả."

Thiên Phong nghe xong câu nói đó thì liền đứng lại, nhưng cậu không quay đầu, Thiên Phong đã chấp nhận im lặng để họ nói rõ cho lòng mình. Nhưng nếu như câu nói của Minh Triết bây giờ làm Tiểu Niệm đau lòng, Thiên Phong tuyệt đối không tha thứ đâu.

"Người tôi muốn nói chuyện là cậu... Cậu có thể ở lại được không?"

Thiên Phong đành phải quay người, bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy rất rõ, cái ánh mắt Tiểu Niệm nhìn Minh Triết không rời kìa. Chắc có lẽ Tiểu Niệm đang đợi chờ câu giải thích, nhưng đáp lại chỉ là một im lặng và tránh mặt.

Không lẽ cho đến bây giờ rồi mà Minh Triết vẫn không muốn nói gì với Tiểu Niệm hay sao? Không lẽ cậu không muốn Tiểu Niệm tha thứ cho cậu hay sao? Thiên Phong không muốn nhìn thấy ánh mắt lưu luyến đó, bản thân cậu rất sợ mình sẽ nhủ lòng, cậu nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoa đầu Tiểu Niệm.

"Tiểu Niệm, em ra xe anh đợi trước... Anh sẽ ra sau."

Tiểu Niệm đành chấp nhận quay đi không hỏi thêm điều gì nữa, cậu cứ bước đi từng bước như nặng trĩu, nhưng lại mang nhiều nỗi buồn. Đợi khi Tiểu Niệm dần khuất sau cánh cửa, lúc này Minh Triết mới có thể yên tâm mà nói thật lòng mình.