Chương 24: Người chủ mưu(tiếp)

Minh Triết thét lên trong sự giận dữ, rồi kéo luôn tay của cô ta đang nắm lấy tay mình ra. Khi cánh tay đó đã buông khỏi tay Minh Triết, thì hạnh phúc đó cũng buông theo luôn rồi. Nước mắt cô ta lại bỗng nhiên tuôn dài trong sự sợ hãi, lần này hứa hẹn sẽ có một trận gió tanh mưa máu đối với Tiểu Niệm rồi. Bởi vì chính cậu đã khiến cô ta mất đi Minh Triết mà. Ba Minh Triết quá tức giận liền chạy đến túm lấy cổ áo của ông Quách, đúng là quả báo nhãn tiền, hôm nay chính là ngày vui của con gái ông ta thì bí mật lại đổ vỡ.

"Tại sao ông lại làm như thế hả?"

Ông ta đã bị đơ lưỡi rồi làm sao mà trả lời được, khi lý do chính là ông ta đã quá dung túng cho con gái của mình.

"Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi cũng chỉ vì Như Lan thôi."

"Ông im đi."

Ba Minh Triết không kìm nổi cơn giận dữ, liền giơ nắm đấm lên rồi ban cho ông ta một cái vào mặt, ông ta choáng váng liền ngã xuống đất. Ba của Minh Triết đã chạy đến tiếp tục giơ nắm đấm lên một lần nữa, nhưng mà Thiên Phong thì làm sao chấp nhận khi họ cứ ầm ĩ bên tai mình.

"Chuyện nhà các người thì tự về nhà mà giải quyết."

Chờ khi Thiên Phong ra mặt sự ồn ào ở bên ngoài mới giảm đi, nếu như không thì chẳng biết đến lúc nào họ mới chịu im lặng.

"Còn các người biến đi cho ta."

Tên đại ca ấy nghe giọng Thiên Phong cho phép họ mới dám đứng lên.

"Chào gia gia... Chúng tôi đi đây."

Bọn chúng đồng loạt cúi đầu chào Thiên Phong một cái, rồi mới dám rời khỏi đó. Đợi bọn chúng đi rồi, Thiên Phong quay sang xoa nhẹ đầu Tiểu Niệm một cái, giống như muốn khẳng định một điều, tất cả mọi việc đều đã không sao rồi.

"Thiên Phong, số tiền đó tôi sẽ trả cho cậu sau."

Minh Triết ngay từ đầu đâu hề muốn họ dính đến chuyện này, càng không muốn phải nợ người ngoài một ân tình.

"Không cần, đó xem như là trả nợ ân tình mà cậu và gia đình cậu đã chăm sóc cho Tiểu Niệm bao nhiêu năm qua."

"Nhưng mà số tiền đó..."

"Không sao, số tiền đối với tôi không nhiều. Nó không quan trọng bằng người ở trước mặt mình đâu."

Đúng rồi, tiền thì có thể mua được gì, khi tình yêu của Tiểu Niệm luôn dành cho một người. Thật ra Thiên Phong rất ngưỡng mộ Minh Triết, vì cậu đã có được nó từ lâu rồi. Thiên Phong cũng thừa biết, cho dù Minh Triết và Tiểu Niệm không có kết quả thì cậu cũng đâu có được gì. Cánh cửa nơi trái tim ấy đã khép chặt lại rồi, cơ hội không bao giờ dành cho cậu nữa.

"Chuyện chính mình đã làm xong rồi thì bây giờ ta làm việc phụ đây."

Mọi việc đã được dàn xếp xong, chỉ còn một người mà thù cũ nợ mới phải tính luôn trong bây giờ. Người đó không phải ai xa lạ, đó chính là Quách Như Lan.

"Chủ tịch Quách, tôi có chuyện muốn đề nghị với ông."

Quách lão gia vừa nghe Thiên Phong gọi mình, ông ta lại mang một vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Thiên Phong. Nhưng sau đó cũng phải buộc lòng lấy hết can đảm từ trong dám đông bước ra.

"Hàn tổng, ngài gọi cho tôi có chuyện gì không?"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì mấy phút trước, ông đã đề nghị muốn hợp tác làm ăn với Hàn thị đúng không?"

Nghe Thiên Phong bỗng nhiên nhắc về chuyện đó, làm cho ông ta có một chút vui ở trong bụng, tất cả những vụ làm ăn của Hàn thị đều nằm ở trên chữ tỷ, đương nhiên lợi nhuận cũng rất cao rồi, làm sao không vui cơ chứ.

"Nếu được như vậy thì còn gì bằng ạ."

"Nhưng mà tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì cũng được... xin ngài cứ nói."

Quách lão gia chắc bây giờ đang vui mừng quá sớm đấy, ông ta thì làm sao biết cái điều mà Thiên Phong nói kia chính là liên quan đến con gái của ông ta.

Như Lan đã không biết nhiều lần xúc phạm đến Tiểu Niệm... vậy thì cậu có tha cho cô ta hay không? Không bao giờ... Người ta nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà, lần này cô ta thê thảm rồi.

"Nếu như tôi nhớ không lầm, con gái của ông ngày hôm trước đã nói tôi là một con cá mà. Bây giờ tôi lại rất muốn xem cô ta xuống đó bơi một vòng, để biết rốt cuộc con cá đó nó bơi như thế nào."

Quách lão gia thì làm sao biết đứa con gái lớn mật của mình đã gây ra chuyện gì, đúng là đừng nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá người khác, vì họ không biết cái thế lực mang tên Hàn thị đáng sợ ra sao đâu.

"Hàn tổng, con gái tôi nó không biết trên biết dưới... Xin ngài tha cho nó cho nó được không?"

"Tha cho cô ta... VẬY CÔ TA CÓ LÚC NÀO THA CHO TIỂU NIỆM KHÔNG HẢ?"

Thiên Phong tức giận liền hét lên một tiếng thật lớn, tất cả mọi người ở đó sợ hãi điều im lặng lặng hết, ngay cả ông ta cũng chẳng dám lên tiếng.

"Anh Phong, anh đừng tức giận... Em không sao mà anh."