Chương 18: Cùng nhau đối mặt(tiếp)

Rồi cuối cùng cũng đến nơi, xe của cậu cứ vậy mà chạy thẳng đến hầm đỗ xe của nhà hàng. Vệ sĩ bước xuống liền chia ra, tám người đứng thành vòng tròn ở chỗ chiếc xe của Thiên Phong, hai người còn đến mở hai bên cửa xe cho họ bước xuống. Thiên Phong xuống xe liền đi đến bên cạnh Tiểu Niệm, không hề muốn cho cậu đứng một mình.

"Chỉ cần hai người đi theo tôi, còn tất cả ở lại chờ căn dặn."

"Thưa vâng."

Những người vệ sĩ đứng ở đó liền mở đường cho hai người họ đi, rồi hai người vệ sĩ ở đầu hàng cũng nối gót đi theo họ, cả hai dần bước vào trung tâm của cửa hàng.

Bây giờ họ đã nhìn thấy ba mẹ của Minh Triết và cả gia đình Như Lan, họ đang vui vẻ đón khách mà Tiểu Niệm lại chỉ biết cúi đầu. Không biết tại sao lúc đó Tiểu Niệm lại dừng bước mà không dám bước đến, Thiên Phong liền đưa tay của mình lên trước mặt Tiểu Niệm.

"Sẵn sàng chưa?"

Tiểu Niệm cứ nhìn vào cánh tay đang chìa ra trước mặt mình trong sự chần chừ nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn nắm lấy cánh tay kia, Thiên Phong liền nắm tay Tiểu Niệm để cậu khoác vào tay mình.

"Rồi ạ!"

Nếu như đã chuẩn bị rồi thì cứ hiên ngang như vậy mà bước tới thôi, họ đi được mấy bước thì đã đến trước mặt những người đó rồi. Ba mẹ Minh Triết thì làm gì biết chuyện giữa con mình và Tiểu Niệm, nên vẫn rất tự nhiên mỉm cười nền nã mà chào hỏi.

"Ủa, Tiểu Niệm đến rồi hả con."

"Dạ, con chào hai bác."

"Sao trễ thế con, sắp đến giờ làm lễ rồi."

Lúc bấy giờ hai người mới chú ý đến người đi cạnh Tiểu Niệm, họ đương nhiên là phải thắc mắc rồi.

"Tiểu Niệm, ai đi bên cạnh con đây?"

"Anh ấy là...."

Lúc Tiểu Niệm còn chưa kịp nói những từ cuối cùng thì Thiên Phong đã nhanh hơn, cậu liền lên tiếng giải thích luôn.

"Chào hai bác, con tên là Hàn Thiên Phong là chồng chưa cưới của Tiểu Niệm ạ."

"Hả?"

Nghe Thiên Phong nói ba từ "chồng chưa cưới", cả hai người đều ngẩng người nhìn cậu. Ba mẹ Tiểu Niệm mất từ lâu, họ chăm sóc cậu từ lúc đó, nếu như thật sự có chuyện đó thì hai người họ phải là người biết đầu tiên mới đúng. Thật sự là cả hai người điều không tin nên liền quay sang nhìn Tiểu Niệm, cho đến khi cậu gật đầu trong miễn cưỡng họ mới tin đó chứ.

"Con nhất định phải đối xử tốt với Tiểu Niệm đó."

Mẹ Minh Triết liền nắm lấy tay Tiểu Niệm như kiểu sắp gả chồng cho con gái vậy, hai nhà ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm rồi thì phải có tình cảm chứ, họ từ lâu cũng xem Tiểu Niệm như con trong nhà rồi.

"Chắc chắn rồi ạ... Bác cứ yên tâm."

Ba mẹ của Như Lan cùng cậu em trai là Kỳ Lâm vẫn đang đứng bên cạnh, nhưng cả hai cứ kề tai nhau mà nói cái gì đó. Hình như ngay cả Thiên Phong cũng nghe thấy họ đang nói về mình. Một lúc sau ông Quách bước đến trước mặt Thiên Phong một cách thận trọng, rồi mới dám lên tiếng hỏi.

"Cậu là Hàn Thiên Phong, tổng giám đốc của tập đoàn Hàn thị đúng không?"

Nhìn cái ánh mắt nghi hoặc của ông ta, Thiên Phong không cần suy nghĩ cũng biết ông ta muốn gì rồi.

"Đúng... Thì sao?"

Sau khi đã xác nhận đúng thông tin ông ta mừng rỡ ra mặt, một người như cậu mà lại xuất hiện ở nơi đây thì quả là cơ hội to lớn rồi. Những người gặp Thiên Phong đều là những tai to mặt lớn, chứ làm sao Thiên Phong lại đến chỗ cái tập đoàn dở hơi này, nếu không phải là vì Tiểu Niệm thì họ mơ cũng chẳng được.

"Chào Hàn tổng, rất hân hạnh được gặp ngài... Hi vọng ngài sẽ giúp đỡ tập đoàn của tôi."

Ông ta liền chìa một cánh tay ra muốn bắt tay với Thiên Phong, nhưng mà cậu làm gì cho ông ta có cơ hội đó, mấy cái này Thiên Phong rành lắm rồi. Cậu nghiêng đầu một cái thì người vệ sĩ ở sau lưng liền hiểu ý, một người liền bước đến thay Thiên Phong bắt tay ông ta. Tuy là chuyện đó làm ông ta quê, nhưng mà có cho thêm mười cái mạng thì ông ta cũng chẳng dám nói lại một tiếng nào.

"Đi thôi em."

Tiểu Niệm vẫn cứ khoác tay thì Thiên Phong mà bước vào, nhưng còn chưa đi được thì ông Quách lại chặn ngay trước lỗi, Thiên Phong bắt đầu bực mình.

"Hàn Tổng à, bên tập đoàn của tôi đang có một vụ làm ăn mong ngài chiếu cố cho."

Thiên Phong không thèm trả lời, cứ vậy mà quay người nhìn hai tên vệ sĩ kia trong sự tức giận, họ liền bước đến đưa tay mình chặn lối không cho ông ta tiếp tục làm phiền.

"Hàn tổng không muốn bị làm phiền, xin ông lui lại."

Nhìn thấy sự lãnh đạm kia của Thiên Phong khi bỏ đi thì ông ta đành bỏ cuộc, nhưng mà lý do Thiên Phong thật sự không thích ông ta, chính là quá dung túng cho con gái mình tác oai tác oái. Ai từng làm Tiểu Niệm tổn thương, cậu sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai hết.

Thiên Phong cứ lạnh lùng bước vào trong sảnh tiệc, tay trong tay với tiểu mỹ nhân của mình. Đúng là một người quan hệ rộng có khác, bàn đãi khách đã gần năm mươi bàn rồi, nhìn chỉ thấy toàn người với người mà thôi.