Chương 19: Chuyện ngoài ý muốn

Nơi đây nếu đã nơi mang danh của một tập đoàn, thì cũng có những người quyền cao chức trọng, thế nên họ biết Hàn Thiên Phong là ai mà. Những người nhìn thấy Thiên Phong đều bắt đầu xúm lại bàn tán, nói nhỏ nhưng mà làm sao thoát được thính lực cực tốt của Thiên Phong.

"Này... Mọi người có thấy gì không? Là Hàn Thiên Phong đó, ở cái nơi như vậy mà cũng gặp được người có máu mặt như thế."

"Đúng rồi, đúng rồi... Còn cái người đi bên cạnh cậu ấy là ai vậy?"

"Đi chung mà còn nắm tay nữa kìa."

Thiên Phong chắc có lẽ quen với những câu nói đó rồi, lúc nào cậu cũng là người cao cao tại thượng chẳng nhuốm bụi trần mà.

"Tiểu Niệm, Thiên Phong ở đây nè con."

Họ vẫn còn đang nhìn qua nhìn lại tìm một chỗ yên tĩnh để Tiểu Niệm ngồi xuống, thì đã nghe thấy tiếng gọi của mẹ Minh Triết chỉ chỗ cho họ ngồi kế bên cạnh. Họ đành phải miễn cưỡng đi đến đó, vì dù sao Tiểu Niệm cũng xem như một nửa người nhà mà. Vệ sĩ liền nhanh chóng kéo ghế cho Tiểu Niệm và Thiên Phong để họ có thể ngồi xuống, rồi quay lại vị trí cũ của mình là ở sau lưng cậu.

Bàn mà hai người họ ngồi chính là bàn đặc biệt dành cho người thân trong gia đình, đương nhiên nó cũng ở gần sân khấu chính. Cuối cùng cũng đã đến giờ làm lễ cưới, nên chú MC liền bước ra ngoài sân khấu, theo thao tác kiểm tra lại micro để bắt đầu khai tiệc.

"Xin chào tất cả mọi người... Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu đến tham dự lễ cưới hôm nay. Sau đây chúng ta xin mời nhân vật chính cùng bước vào lễ đường... Xin mời cô dâu và chú rể."

Theo tiếng nhạc vang lên thì cánh cửa ấy liền mở ra, Minh Triết đang trong bộ đồ của một chú rể, cười tươi bên cô dâu của mình rồi cùng nhau bước lên thảm đỏ. Nhưng một cái quay đầu của Minh Triết liền nhìn thấy Tiểu Niệm, khóe môi ấy biến mất đi nụ cười. Vốn dĩ cậu không hề muốn Tiểu Niệm xuất hiện ở nơi đây, nó chỉ khiến cho trái tim càng thêm đau, bướng bỉnh làm gì để gánh chịu đau thương.

Hai đôi mắt ấy vẫn chưa thôi rời khỏi nhau, nhưng tình yêu lại vội vàng rời khỏi. Tình yêu của họ vẫn nguyên vẹn như thế, nhưng trái tim một người lỗi nhịp rồi. Sau giây phút ấy những giọt nước mắt lại cứ đong đầy trong hóc mắt mà chẳng thể rơi ra. Tiểu Niệm chọn cách cúi đầu, Minh Triết chọn cách quay đi. Nhưng cho dù có như thế nào cả hai trái tim ấy từ nay chết rồi.

Thần tình yêu đã bắn một mũi tên và ban cho họ một tình yêu đẹp, nhưng động lực vô hình nào khiến Minh Triết tự tay mình bẻ đi mũi tên đó vậy. Mũi tên tình yêu ấy cậu không thể vứt đi được, một nửa ghim vào trái tim còn một nửa ghim vào tim Tiểu Niệm... Máu đang nhỏ xuống... Đau đến thấu tận tâm cang rồi.

Thiên Phong nhìn thấy cúi đầu của Tiểu Niệm thì liền đặt tay mình lên tay cậu rồi siết chặt lại. Nếu như có thể Thiên Phong rất muốn ôm lấy Tiểu Niệm ngay bây giờ, để cho cậu lần nữa khóc thật lớn lên.

Cô dâu và chú rể nhanh chóng bước ra làm cho xong các nghi thức, rồi cũng tuyên bố chủ quyền họ cuối cùng đã là của nhau rồi. Quan khách vẫn hân hoan trong câu chúc mừng, họ xuống từng bàn để chào hỏi khách. Tiểu Niệm cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh quá hỗn độn, mệt mỏi nên muốn tìm một chỗ nào yên lặng một chút.

"Thiên Phong, em vào toilet xíu."

"Ừm, em đi đi."

Thiên Phong gật đầu Tiểu Niệm mới đứng dậy rời khỏi đó, nhưng mà làm sao cậu yên tâm để Tiểu Niệm đi một mình được.

"Hai người đi theo em ấy âm thầm thôi. Nhớ, không đến lúc vạn nhất thì không được xuất hiện."

"Thưa vâng ạ."

Họ gật đầu vâng lệnh rồi bước nối bước đi theo Tiểu Niệm, cậu nói là đi vệ sinh thực chất chỉ muốn ra ngoài để yên tĩnh một chút mà thôi.

"Tiểu Niệm..."

Tiểu Niệm vẫn đang thất thần thì bên tai hình như đã nghe thấy tiếng gọi quá đỗi quen thuộc, cậu liền quán tính mà quay lại.

"Minh Triết."

"Dương Tiểu Niệm, em đến đây làm gì hả? Em có biết là..."

Tiểu Niệm giống như không muốn nghe thấy giọng nói ấy nữa, nên ngay cả nghe thêm vài chữ cậu cũng từ chối.

"Tại sao em không thể đến đây hả?"

"Bởi vì..."

Một giây phút ở đây chỉ làm cho Tiểu Niệm thêm một giây đau khổ, vậy tại sao không nhanh hơn một chút kết thúc nó đi.

"Lâm Minh Triết, anh muốn chết lắm hả? Anh có biết hôm nay là ngày gì không hả? Vậy mà anh lại chạy ra đây với cái tên này."

Minh Triết vẫn chậm hơn Như Lan rồi, cậu cũng không thể nói rõ tiếng trái tim mình.

"Như Lan, em có thôi đi không hả?"

Cô ta hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ Minh Triết kéo cậu về phía mình, tay lại đan vào vòng tay của Minh Triết. Hai mắt hếch lên với cái thái độ hách dịch mà bước đến, cô ta lại muốn dằn mặt Tiểu Niệm lần nữa đây mà.

"Dương Tiểu Niệm, tôi nói cậu biết... Cậu đừng bao giờ suy tâm vọng tưởng với Minh Triết nữa... Cậu nghĩ cậu có cái gì hơn tôi hả?"

Một cái nhếch môi đầy đắc thắng với câu nói của mình, cô ta chắc là giờ đang vui lắm. Nhưng mà chắc Như Lan không biết được rằng, đối với Tiểu Niệm chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, thì cái chức Hàn phu nhân sẽ ngay lập tức là của cậu.

"Đúng là tôi không có gì bằng cô cả... Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc nhở cô một việc, làm ơn đừng để chồng của cô làm phiền tôi."

"Mày..."