“Cô cứ để xuống đây đi, gửi lời cảm ơn của tôi tới cậu chủ nhỏ nhà cô giúp tôi nhé!” Lê Y Lâm nói xong thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiểu Bối.
Mọi người trong đoàn phim trông thì có vẻ rất bận, nhưng thật ra ai nấy lại đang hết sức để ý tới tình hình bên Lê Y Lâm, tất cả đều tò mò không biết lần này cô được tặng món đồ gì.
Kết quả thứ bọn họ thấy hình như là ba bình… nước trái cây?
Lần đầu tiên là hoa hồng bị Lê Y Lâm nhìn bằng ánh mắt bối rối. Lần thứ hai là kim cương, nhưng trông dáng vẻ của Lê Y Lâm hình như cũng chẳng thích hay vui mừng là mấy. Nhưng lần này Lê Y Lâm lại tỏ ra rất hạnh phúc, lại còn vui vẻ nhắn tin.
Mọi người nhao nhao cảm thán.
“Ái chà, quả nhiên mấy năm nay tiêu tiền cho người đẹp đều không có tác dụng, dùng tâm mới là hữu dụng nhất!”
“Đúng đó, bộ không nghe thấy cô bé vừa nãy nói là nước trái cây do chính tay ai đó làm sao! Thật đúng là ngọt ngào chết mất mà!”
“Tôi cá là cuối cùng người gửi nước trái cây sẽ là người chiếm được trái tim người đẹp.”
“Vậy thì tôi sẽ cược vào kim cương!”
“Sao không ai cược vào hoa hết vậy?”
Sau khi uống hết nước trái cây và súp đậu xanh, Lê Y Lâm như được tiếp thêm máu, cô tiếp tục quay phim.
Cùng lúc đó, Trần Triết Hãn đang ở nhà nghỉ ngơi với con trai thì điện thoại vang lên một tiếng “ting”.
Là tin nhắn của Lê Y Lâm.
Trần Triết Hãn ấn mở ra đọc, khóe môi có chút nhếch lên.
‘Tiểu Bối, cám ơn nước trái cây với súp đậu xanh của con nha, uống ngon lắm lắm luôn! Ai lớp du!’
Trần Triết Hãn đọc đi đọc lại một lúc lâu, rồi mới vẩy tay gọi cậu con trai đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tiểu Bối, qua đây.”
Tiểu Bối không thèm để ý đến anh.
Trần Triết Hãn thở dài một hơi rồi nói: “Có tin nhắn của dì Tiểu Lâm gửi cho con này.”
Tiểu Bối lập tức phóng nhanh như bay đến và nhảy lên muốn chộp lấy điện thoại.
Trần Triết Hãn giơ điện thoại lên cao: “Cho con xem cũng được, nhưng phải gọi một tiếng “cha” trước.”
Cậu nhóc đáng yêu ra sức kháng nghị, không chịu hợp tác.
Mãi cho đến lúc cậu con trai sắp khóc, Trần Triết Hãn mới mềm lòng đưa điện thoại cho cậu bé.
Sắc mặt Trần Triết Hãn có chút lo âu khi nhìn thấy vẻ mặt đầy mãn nguyện, ôm chặt lấy điện thoại của cậu con trai.
Có lẽ là bởi vì thế giới này có quá ít chuyện có thể khiến anh phiền lòng nên ông trời mới đưa Tiểu Bối đến để thử thách anh.
Tiểu Bối là một cậu bé vô cùng thông minh, mới sáu tháng tuổi đã biết nói. Tuy cậu bé có tính tình trầm lặng, nhưng ít nhất vẫn nói vài ba câu. Thế nhưng từ sau khi chuyện đó xảy ra, dường như cậu bé không còn muốn nói lên câu nào nữa.
Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong khoảng thời gian ấu thơ tươi đẹp nhất của Tiểu Bối, cho đến khi anh muốn bù đắp, thì lại phát hiện ra đã quá muộn.
Không biết đến khi nào mới có thể nghe cậu bé mở miệng gọi tiếng “cha” một lần nữa…
Tiểu Bối nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, dường như không hiểu gì đó, sau đó cậu bé ôm điện thoại chạy đến trước mặt cha, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào dòng chữ “Ai lớp du” ý muốn hỏi anh xem nó có nghĩa là gì.
“Từ cảm thán thôi ấy mà, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả.” Trần Triết Hãn nghiêm túc trả lời.
“Phụt, Oppa! Anh không có học thức thì đừng có dạy bậy cho trẻ con chứ! “Ai lớp du” trong tiếng Anh có nghĩa là “tôi yêu bạn” đó!” Trần Triết Vũ vừa trả lời vừa lon ton chạy tới, tay còn chụm lại thành hình trái tim.
Tiểu Bối nghe vậy thì tặng cho cha một ánh mắt khinh bỉ, sau đó bỏ chạy, tiếp tục đi ép nước trái cây.
Trần Triết Hãn biết đến mười hai thứ tiếng, nếu Lê Y Lâm viết thẳng ra bằng tiếng Anh thì dĩ nhiên anh đã hiểu. Nhưng còn viết kiểu này đương nhiên là anh không hiểu rồi.
“Chú không cần đi làm à?” Trần Triết Hãn lạnh lùng lườm Trần Triết Vũ với cái vẻ mặt của ông chủ đang quản giáo nhân viên.
Vẻ mặt Trần Triết Vũ ngay lập tức trở nên tràn đầy phấn khởi, lấy cái ghế ra ngồi trước mặt anh: “Boss, em có chuyện cực kì quan trọng muốn báo cáo với anh đây!”
Trần Triết Hãn cũng chẳng thèm mở miệng, vẻ mặt anh lúc này như thể có cái rắm gì thì nói mau.
Hai tay Trần Triết Vũ vung vẩy, kích động nói: “Anh biết em mới nghe ngóng được tin gì không? Hôm nay có người hâm mộ của Tiểu Lâm gửi tặng quà đến phim trường cho cô ấy đó!”
“Là nước trái cây với súp đậu xanh Tiểu Bối tặng cho cô ta chứ gì!” Trần Triết Hãn trả lời với vẻ mặt rất thản nhiên.
“Cái đó thì em biết rồi, nhưng trước lúc Tiểu Bối tặng quà, còn có người khác cũng tặng cho cô ấy nữa cơ, hơn nữa còn tới tận hai người, một người thì tặng cả một studio đầy hoa hồng đỏ, một người thì tặng hẳn một viên kim cương lớn!”
Sắc mặt Trần Triết Hãn dần dần lạnh xuống. Đúng là vật giải nhiệt tốt cho mùa hè nắng chói chang…