Chương 4: Cứu một cậu bé đáng yêu

Cậu bé bị động tác của cô dọa sợ đến nỗi khuôn mặt trở nên trắng bệch.

Nhưng Lê Y Lâm chỉ đơn giản là ngồi xuống bên cạnh cậu bé, cũng không làm hành động nào khác ngoài việc nhắm mắt ngủ.

Đêm nay bị Ngô Tuyết kéo đi uống rượu với rất nhiều người nên lúc này cô cực kỳ đau đầu.

Đợi đến lúc Lê Y Lâm tỉnh dậy thì cô cảm thấy một bên chân mình hơi nóng, cúi đầu nhìn thử lại thấy cậu bé đáng yêu đã dựa sát vào một bên chân của cô, bàn tay nhỏ còn nắm chặt góc áo của cô nữa.

Lê Y Lâm trong lòng thầm buồn cười.

Trước kia lúc còn ở trong thôn cô đã từng nuôi một con mèo, vô cùng nhát gan lại còn rất sợ con người, nhìn thấy người thì lập tức chạy trốn. Nhưng nếu người đó tỏ vẻ không để tâm đến nó, thì nó sẽ từ từ thăm dò đến gần người đó, thậm chí nằm ngủ ngon lành bên chân người đó.

Cậu bé đáng yêu thấy ánh mắt của cô đang nhìn thì khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ, nhưng cảm xúc bên trong đôi mắt không còn vẻ sợ sệt ban nãy, mà thay vào đó là vẻ tò mò không giấu nổi.

Thật là giống mèo con, đến cả đôi mắt cũng cực kỳ giống.

Lê Y Lâm cảm thấy hơi buồn cười, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà đưa tay xoa mái tóc xù xù đáng yêu của cậu bé.

Nhưng khi cô vừa chạm vào thì khuôn mặt lập tức biến sắc.

Sao trán lại nóng như vậy chứ!

“Em sốt sao?”

Ngô Tuyết sẽ nhốt cô đến tận khi buổi thử vai ngày mai kết thúc, thậm chí còn lâu hơn nữa.

Trán của đứa trẻ này nóng như vậy, nếu đợi đến lúc đó sợ là sẽ xảy ra chuyện.

Ngay lúc cô đang vô cùng nóng ruột thì đột nhiên phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, tại sao bóng đèn đã hỏng mà trong phòng vẫn có ánh sáng?

Cô ngẩng đầu lên thì thấy một khung cửa sổ nhỏ ở gần mái nhà, ánh sáng trong phòng là từ phía đó rọi vào.

Lê Y Lâm tìm quanh căn phòng thì phát hiện ra một chiếc thang, lập tức khiêng đến gần chỗ cửa sổ.

“Nhóc đáng yêu, em lại đây, chị giúp em trèo ra ngoài!”

Đây là lần đầu tiên đứa trẻ phản ứng lại lời nói của cô, nhưng lại kiên quyết lắc đầu từ chối.

Lê Y Lâm hiểu vì sao cậu bé phản ứng như vậy, bèn cười cười véo má cậu bé: “Còn rất nghĩa khí đấy chứ, muốn đồng cam cộng khổ với chị cơ à? Em đi lên đi, cửa sổ nhỏ quá nên chị không ra được. Em ra ngoài trước, sau đó tìm người tới cứu chị.”

Thấy cậu bé vẫn còn do dự, Lê Y Lâm bế cậu đặt lên bậc thang rồi nói: “Nhanh lên, là đàn ông con trai thì phải nhanh nhẹn lên chứ, chị đứng ở dưới đỡ cho em!”

Sau khi giúp cậu bé thoát ra ngoài, Lê Y Lâm bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân bủn rủn, té từ trên thang xuống đất…

Cậu bé đứng bên cạnh cửa sổ nhìn thấy cảnh này thì khuôn mặt đờ đẫn, vô hồn bỗng hiện lên vẻ vô cùng hoảng sợ.

Lê Y Lâm cố hết sức nói với cậu bé: “Đi…”

Khuôn mặt cô dưới ánh trăng hiện rõ vẻ yếu ớt tiều tuỵ, nhưng đồng thời cũng lộ ra một nét đẹp rung động lòng người riêng biệt. Đặc biệt là đôi mắt trong suốt sáng ngời kia, giống như một dòng suối trong vắt.

Cô đã không còn là cô gái quê mùa năm đó nữa.

Nhưng dù như vậy thì có ích gì chứ?

Lê Y Lâm cười khổ, thù lớn chưa trả mà đã phải ngã chết ở chỗ như thế này…

Nhưng trước khi chết lại cứu được một cậu bé đáng yêu, cũng coi như đã làm được một chuyện tốt.

Nếu con trai cô năm đó không chết thì hẳn cũng đã lớn cỡ cậu bé này rồi…

Sáu năm trước, sau lần tai nạn xe cộ năm đó, nhà họ Lê sợ cô ảnh hưởng đến thể diện gia đình nên gửi cô đến một trường đại học ở nước ngoài chuyên tiếp nhận những học sinh chỉ lo ăn chơi, bỏ mặc cô ở đó.

Cô xin thôi học ở đó và xin học ở Đại học Nam Lực, gần như điên cuồng học hỏi hết tất cả các kiến thức.

Cô muốn đánh bại Lê Tử Hân, muốn giành lại tất cả những thứ vốn nên thuộc về cô!

Quan trọng nhất là ước mơ làm diễn viên, đó là ước mơ lớn nhất cả đời này của cô.

Sau khi về nước, dựa vào gương mặt xinh đẹp và khả năng diễn xuất ổn định mà Ngô Tuyết nhìn trúng cô, sau đó cô thành công ký hợp đồng với công ty giải trí Lê Hoa lớn nhất cả nước.

Tương lai của cô vốn sẽ trở nên sáng sủa, nhưng Lê Tử Hân cũng theo vào Lê Hoa, rồi mua chuộc được Ngô Tuyết để cô ta cật lực chèn ép cô…