Chương 3: Đứa trẻ bí ẩn

Sáu năm sau.

Ở hành lang vắng vẻ trên tầng cao nhất của quán bar Sophie.

Lê Y Lâm uống rượu cùng nhà đầu tư cả đêm, bây giờ đầu cô đau như búa bổ, vốn định tìm nơi yên tĩnh nghỉ ngơi cho tỉnh rượu, không ngờ là Ngô Tuyết cũng ở đây, nên cô chỉ còn cách cố gắng tỉnh táo để nói chuyện: “Chị Ngô có chuyện gì sao?”

“Lê Y Lâm, có phải cô đăng ký tham gia buổi thử vai nữ chính của bộ ‘Giang hồ’?”

“Vâng, có chuyện gì không ạ?”

“Cô không được đi!” Ngô Tuyết là người đại diện của cô, vậy mà cô ta lại ngăn cản cô đi thử vai của một nhân vật được các công ty lớn cật lực tranh giành với nhau.

Lê Y Lâm cũng đã đoán trước được cô ta sẽ nói như vậy, chỉ hơi nhướng mày hỏi ngược lại: “Vì sao?”

“Cô lừa tôi tự quyết định chuyện này rồi bây giờ còn hỏi vì sao? Cô không biết công ty đã sắp xếp cho Tử Hân đi thử vai sao?”

“Chuyện này dường như cũng không đi ngược với sắp xếp của công ty mà.” Lê Y Lâm cười như không cười, nhìn cô ta: “Lê Tử Hân bảo chị đến tìm em? Cô ta sợ một diễn viên vô danh như em cướp vai diễn của cô ta sao?”

“Cô mà có khả năng giành nhân vật của Tử Hân? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Tôi nói cho cô biết, đừng phí sức nữa, bộ phim này nhà họ Lê đầu tư hai ngàn vạn, đã sắp xếp trước cho Tử Hân rồi!”

“Nếu đã sắp xếp ổn thoả rồi thì chị hốt hoảng như vậy làm gì?”

“Cô là nghệ sĩ do tôi quản lý thì phải nghe theo sắp xếp của tôi!” Ngô Tuyết nói như một chuyện hiển nhiên.

“À, thì ra chị Ngô cũng biết em là nghệ sĩ do chị quản lý đấy.”

“Lê Y Lâm, tôi không rảnh đứng đây cãi nhau với cô. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đến lúc xảy ra chuyện thì cũng đừng trách tôi tuyệt tình!”

Cô ta vừa dứt lời, Lê Y Lâm chưa chuẩn bị tinh thần thì đã đột ngột bị đẩy mạnh vào kho chứa hàng của quán bar, di động cũng bị cướp đi mất.

Cửa bên ngoài bị đóng “rầm” một tiếng rất lớn.

Lê Y Lâm biết rõ dù có kêu cứu cũng chẳng ích gì nên không thèm nói một lời, sắc mặt cô hờ hững còn thân thể thì trượt dần theo cánh cửa ngồi xuống đất.

Lúc cô mới vào công ty Lê Tử Hân vẫn còn biết kiêng dè, cùng lắm thì cũng chỉ bảo Ngô Tuyết tìm cho cô những vai phản diện ác độc, gần đây lại càng ngày càng quá đáng, ngay cả thủ đoạn thấp kém như thế này cũng dùng đến…

Nếu lần này không giành được vai diễn này thì cô cũng nên cân nhắc đến việc rời khỏi công ty giải trí Lê Hoa…

Đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng động rất nhỏ.

Lê Y Lâm nhìn theo hướng âm thanh phát ra, lúc nhìn thấy thì hơi sửng sốt.

Vậy mà cô lại nhìn thấy một cậu bé trốn sau đống thùng lớn…

Cậu bé khoảng chừng bốn năm tuổi, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, vừa trắng trẻo lại vô cùng đáng yêu, nhưng lúc này lại đang trốn trong góc phòng run rẩy, con ngươi đen nhánh ánh lên vẻ cảnh giác và đề phòng.

Hả, sao kho hàng ở quán bar này lại có một đứa trẻ vậy?

Sao lại có kiểu khách hàng vô trách nhiệm mang một đứa nhỏ như thế này đến quán bar vậy?

“Này, cậu bé à, em là ai vậy? Vào đây bằng cách nào?”

Cô chờ rất lâu cũng không nghe đứa trẻ trả lời, chỉ là toàn thân của cậu bé càng run rẩy mạnh hơn, hệt như bị dọa sợ.

Vì thế Lê Y Lâm cũng không nói thêm lời nào nữa, dù sao cũng không liên quan gì đến cô.

Hai người một lớn một nhỏ cứ im lặng ngồi như vậy, mỗi người ngồi ở một góc phòng.

Lúc này, bóng đèn trong kho hàng bỗng nhiên lập loè rồi tắt hẳn.

Trong bóng tối, Lê Y Lâm mơ hồ nghe được tiếng kèn kẹt vang lên, cẩn thận nghe kỹ lại thì giống như là tiếng nghiến răng của ai đó.

Lê Y Lâm bật cười, nói với cậu bé đáng yêu đang ngồi ở góc bên kia: “Sợ tối à?”

Tiếng kèn kẹt ngưng bặt trong chốc lát rồi lại vang lên còn lớn hơn tiếng lúc nãy nữa.

Ài, nhát gan như vậy sao?

Lê Y Lâm phủi quần đứng dậy, đi về phía cậu bé kia…