Chương 14: Dễ dàng bị kí©h thí©ɧ

Nhóc con đáng yêu ngủ rất say, cô bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể xem đã xảy ra chuyện gì.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, cô chỉ nhìn thấy Trần Triết Hãn đang rót nước, một tay ôm bụng, sắc mặt trông rất xanh xao.

Lê Y Lâm vội vàng đi đến: “Anh Trần, anh không sao chứ?”

“Không sao.”

“Ôi, anh đau dạ dày đúng không?”

Trần Triết Hãn không nói gì.

Lê Y Lâm biết cô đã đoán đúng rồi.

Thì ra Trần Triết Hãn không thể ăn cay, không ăn được thì còn ăn làm gì chứ?

“Chờ chút, để tôi đi lấy thuốc dạ dày cho anh.”

Cũng may là trong nhà đã chuẩn bị sẵn những thuốc thường dùng.

Lê Y Lâm vội vã mang thuốc dạ dày đến: “Uống hai viên.”

“Cảm ơn.” Trần Triết Hãn cầm lấy thuốc từ trong lòng bàn tay cô. Những đầu ngón tay lạnh toát lướt qua, cảm giác đó như chạm đến đáy lòng cô khiến cho người ta bỗng trở nên yếu mềm.

Đêm nay mưa to gió lớn vắng lặng, trước mặt lại là một vẻ đẹp tuyệt sắc như vậy, rất có thể sẽ xảy ra những chuyện không thể tả được!

Lê Y Lâm lặng lẽ tụng kinh Phật một lúc rồi mới tĩnh tâm lại.

Trông thấy Trần Triết Hãn uống thuốc, cô cũng không muốn đi ngay lập tức mà nán lại ở bên anh ta một lúc.

“Tốt hơn rồi chứ? Có cần đi bệnh viện không? Xin lỗi, tôi không biết là anh không ăn được cay.”

Lúc đầu cô lo lắng cho nhóc con đáng yêu, vậy mà nhóc con đáng yêu lại không sao cả. Trái lại Trần Triết Hãn lại xảy ra chuyện, cái này gọi là gì chứ…

“Không đáng ngại đâu.”

Hai người im lặng một hồi thì Trần Triết Hãn đột nhiên cất lời: “Đêm nay làm phiền cô vì Tiểu Bối muốn gặp cô.”

Lê Y Lâm nghe thấy vậy rất bất ngờ: “Tiểu Bối muốn gặp tôi sao?”

“Lúc ở trong nhà kho, Tiểu Bối rất hoảng sợ, cô đã cứu thằng bé nên bây giờ thằng bé rất cần nương tựa vào cô.” Trần Triết Hãn giải thích.

Lê Y Lâm nhận ra chỉ cần Tiểu Bối ở bên cạnh hoặc là khi nhắc đến những chuyện liên quan đến Tiểu Bối, tất cả những sự lạnh lùng của Trần Triết Hãn đều biến mất đi nhiều, không khiến người khác hoảng sợ như lúc ban ngày.

“Thì ra là như vậy…” Lê Y Lâm gật gật đầu.

Có lẽ bởi vì là ban đêm nên dễ khiến người ta buông bỏ hết những cảnh giác và băn khoăn. Lê Y Lâm hỏi về một vấn đề mà từ trước đến nay cô luôn thắc mắc: “Vậy thì, mạo muội hỏi anh một câu, có phải Tiểu Bối không biết nói chuyện không?”

Từ trước đến nay cô chưa từng nghe Tiểu Bối nói một câu nào, cậu bé chỉ biết gật đầu, lắc đầu.

“Không phải là không biết nói, mà là không muốn nói.” Trần Triết Hãn đáp lại.

“Vậy là do một nguyên nhân về tâm lí sao?” Lê Y Lâm nhíu mày.

“Đúng vậy.” Trần Triết Hãn không giấu giếm.

“Hóa ra là vậy vậy…” Cũng gần giống với những gì cô đoán.

Còn việc rốt cuộc sự việc ngoài ý muốn nào đã dẫn đến vấn đề về tâm lí cho cậu bé thì anh không muốn nói. Đương nhiên là cô cũng không dám hỏi thêm về kiểu bí mật của các gia đình quyền thế như này.

“Cô Lê Y Lâm.” Trần Triết Hãn đột nhiên chuyển sang nhìn chằm chằm cô, đôi mắt sáng trong và lạnh lùng lại đem đến cho cô cái ảo giác nóng hừng hừng như thiêu đốt hoàn toàn người khác vậy.

“Ơi?” Lê Y Lâm ngẩn ra khi bị nhìn chằm chằm.

“Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?” Trần Triết Hãn hỏi.

Nếu như là người khác hỏi câu này thì chắc chắc Lê Y Lâm sẽ nhận định là người đó muốn bắt chuyện làm quen, hơn nữa đây cũng là cách làm quen cũ rích rồi. Nhưng lúc này người đang hỏi cô chính là Trần Triết Hãn, hơn nữa sự nghi hoặc trong ánh mắt anh cũng rất chân thực.

“Chắc là không đâu, người như anh Trần, nếu như tôi có từng gặp qua thì chắc chắc không thể nào không có ấn tượng… Vậy, có vấn đề gì à?” Giọng điệu của Lê Y Lâm rất chắc chắn. Dựa vào thân phận của cô, cho dù là lúc còn làm cô cả của nhà họ Lê đi nữa cũng không thể nào gặp được người ở giới thượng lưu như Trần Triết Hãn.

“Không có gì.” Trần Triết Hãn nhìn ra chỗ khác, ánh mắt phản chiếu bóng đêm u tối nặng nề ngoài cửa sổ, xem ra có vẻ như anh lại đang buồn tẻ.

Cứ tiếp tục đứng riêng với nhau như thế này thì bầu không khí có vẻ không được tốt!

“Anh Trần, nếu như anh không có chuyện gì thì tôi đi ngủ trước nhé?” Lê Y Lâm nói với vẻ rất cẩn trọng.

Trần Triết Hãn dường như đã nhìn thấu cô rồi, anh đưa tay lên: “Vội gì, ngồi đi.”

Không vội gì chứ! Cô ấy đang vội quá đi ấy!