Chương 13: Trẻ con thật khó bảo

Đây là một bộ quần áo ngủ Doraemon dành cho trẻ em do một người bán hàng bán thời gian tặng, cô tiện tay cất vào trong tủ, vừa hay Tiểu Bối có thể mặc.

Trần Triết Hãn thì có vẻ dễ hơn, em trai cô vẫn để mấy bộ quần áo ở đây.

Sau khi nhận cha mẹ ruột, Lê Y Lâm cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ nuôi. Cô không có mặt mũi đối diện với họ, vì vậy nên rất ít khi liên hệ với bên đó, cô chỉ qua lại với em trai Tôn Lập Vĩ.

Sau khi tìm được quần áo, Lê Y Lâm lại đi vào trong phòng ngủ lấy cho Trần Triết Hãn một chiếc chăn và gối.

Ghế sô pha ở ngoài phòng khách không lớn, Trần Triết Hãn chân dài nên nằm không vừa. Cô chỉ có thể nối thêm một chiếc ghế vào cho dài ra.

Trái lại, Tiểu Bối lại khiến người ta ít phải lo lắng hơn, tự tắm rửa sạch sẽ, tự mặc quần áo ngủ, rồi sau đó tự đi lên giường nằm.

Sau khi tắm xong Lê Y Lâm cũng mặc một bộ quần áo kín đáo hơn từ trên xuống dưới. Chắc chắn rằng bản thân mình không có bất kì chỗ nào không thích hợp thì cô mới đi ra ngoài.

“Vậy… anh Trần, tôi đi ngủ trước đây, nếu như có chuyện gì cần thì anh cứ gọi tôi.”

“Ừ.” Trông thấy Lê Y Lâm vừa tắm gội sạch sẽ xong, ánh mắt của Trần Triết Hãn lờ mờ trong vài giây, sự đen tối trong ánh mắt lại ùn ùn kéo đến.

Cô gái búi tóc cuộn tròn, mặc một bộ quần áo ngủ bình dân đơn giản kín đáo. Khuôn mặt chưa tẩy trang, làn da trắng nõn nà như ngọc sau khi dội qua hơi nước nóng đỏ hây lên rất tự nhiên.

Có thể thấy Lê Y Lâm đặc biệt cảnh giác, hình tượng của cô không có bất kì vấn đề gì.

Nhưng lúc này trong lòng Trần Triết Hãn lại có cảm giác khó tả, bởi vì anh phát hiện ra một bộ phận nào đó ở thân dưới của mình như có khuynh hướng ngẩng đầu.



Sau khi đi vào trong phòng ngủ, nhìn thấy nhóc con đáng yêu đã nằm trên giường, trong lòng Lê Y Lâm bỗng có cảm giác rất kì lạ.

Từ đêm hôm qua đến nay, rất nhiều sự việc đã tiến triển nằm ngoài những dự liệu của cô.

“Mau ngủ đi.” Cô nằm xuống bên cạnh nhóc con đáng yêu, tắt đèn lớn, chỉ bật đèn ngủ ở đầu giường.

Nhóc con đáng yêu chớp mắt, không muốn ngủ chút nào.

Lê Y Lâm lại bắt đầu đau đầu.

Có vẻ như trẻ con cần phải kể chuyện cổ tích để dỗ ngủ…

Lê Y Lâm bất lực: “Dì không biết kể chuyện cổ tích, hay là dì hát cho con nghe nhé?”

Nhóc con đáng yêu gật gật đầu, tỏ vẻ rất háo hức, mong chờ.

Thế là Lê Y Lâm vừa vỗ lưng nhè nhẹ cho nhóc con đáng yêu, vừa khẽ cất giọng hát.

Hát khoảng chừng ba bài hát thiếu nhi thì cuối cùng ở bên cạnh cũng truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Chăm trẻ con thật không hề dễ dàng!

Đột nhiên cô có chút khâm phục người cha đơn thân như Trần Triết Hãn.

Cũng chẳng biết rốt cuộc mẹ của nhóc con đáng yêu là ai, tại sao sinh ra nhóc con đáng yêu mà lại không ở bên cạnh Trần Triết Hãn?

Bởi vì thân phận thấp kém nên nhà họ Trần không chấp nhận sao?

Hay là có khúc mắc gì với Trần Triết Hãn mà không muốn mọi người biết?

Đang miên man suy nghĩ như vậy, Lê Y Lâm cũng dần dần chìm vào giấc ngủ…

Ngủ đến nửa đêm thì Lê Y Lâm giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy một âm thanh truyền đến từ phòng khách.