Tập trước:
- Cô là trợ lý của tôi có cô nấu rồi tôi còn phải nấu làm gì. Với cả công việc của tôi bận nên không thường xuyên nấu ăn.
- Ồ thì ra là thế.
- Cô muốn ăn gì tôi nấu.
- Gì cũng được món sở trường của anh đi.
- Được thôi. Ra ngoài đợi tôi.
Yên Yên nghe lời Chí Vương ra phòng khách ngồi đợi. Vậy mà chỉ mới một lúc Chí Vương đã nấu được cả bàn đồ ăn.
- Yên Yên ra lấy bát đi.
- Ok. Uầy anh nấu thật á, nhìn thì ngon đấy nhưng ăn thì không biết sẽ ra sao đây.
- Vậy thì thử đi.
Yên Yên bắt đầu gắp từng món lên thử, món nào cũng ngon cũng đẹp mắt.
- Này anh giỏi thật đấy. Đồ ăn cũng được đấy chứ. Có gì mà anh không làm được không, chứ cái gì anh cũng biết vậy.
- Chắc không có đâu. Thôi ngon thì ăn nhiều vào đừng để phí.
- Được thôi, tôi không khách sáo đâu.
Chỉ một lúc sau Yên Yên và Chí Vương đã ăn sạch hết một bàn đồ ăn.
- No quá( Yên Yên đặt tay lên bụng mình xoa xoa) Mà sao nay anh tốt vậy còn nấu cho tôi ăn.
- Chả sao cả hôm nay tâm trạng thoải mái hơn thôi. Mà này cô dọn dẹp đi tôi lên phòng trước.
- Ơ sao lại thế?
- Tôi nấu cho cô ăn rồi giờ đến lượt cô rửa bát đấy. Rửa xong thì tắm rửa đi ngủ sớm mai còn phải đi làm nữa. À mà mai cô đi chung với tôi đấy.
Yên Yên thì phải dọn dẹp đống chén đĩa vừa mới ăn xong còn Chí Vương thì lên phòng xử lí nốt những công việc còn dở dang.
Sau khi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi Tống Thiên lại nhắn tin cho Yên Yên.
- Yên Yên cậu đâu rồi sao tớ gọi điện cậu không nghe?
- Tống Thiên tớ đây. Tớ xin lỗi tớ không để ý nên không biết cậu gọi, mà có chuyện gì không.
- Cậu nói rõ cho tớ biết việc cậu ở chung với Chí Vương là sao?
- Thì anh ta bảo tớ tới ở chung cho tiện làm việc.
- Rốt cuộc công việc của cậu là gì mà cậu phải tới ở nhà anh ta vậy chứ. Cậu có biết là nguy hiểm lắm không.
- Tớ thấy bình thường mà anh ta cũng không làm gì tớ cả. Tớ với anh ta không ở chung phòng.
- Nhưng chung nhà đấy. Không được tớ sẽ nói với cô chú chuyện này, mai tớ đến đón cậu về nhà không cho cậu ở với loại người đấy nữa. Cậu thu dọn hành lý đi mai tớ sẽ tới đón cậu sớm.
- Này cậu đừng nói với bố mẹ tớ, bố mẹ tớ mà biết là tớ chết đấy.
- Vậy cậu phải về nhà với tớ không ở đấy nữa.
- Được rồi, nghe cậu vậy.
Sau khi nói chuyện xong với Tống Thiên Yên Yên cũng thu dọn đồ đạc. Cô tính nói với Chí Vương nhưng nghĩ giờ này anh đã ngủ nên lại thôi.
Sáng hôm sau Tống Thiên đến đón Yên Yên rất sớm. Yên Yên còn để lại lời nhắn trên bàn cho Chí Vương vì sợ anh sẽ tìm cô.
Nội dung lời nhắn:
- " Hạ tổng hôm nay Tống Thiên đến đón tôi về nhà mấy tuần nên mấy tuần này anh tự chăm sóc mình nha."
Sau khi đọc xong lời nhắn Chí Vương như không giữ được bình tĩnh mà gọi điện cho Yên Yên ngay lập tức nhưng cứ hết lần này đến lần khác Yên Yên vẫn không bắt máy.
Chí Vương bây giờ phải làm gì?