Chương 6
Lan Khuê thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Cũng lâu lắm rồi, cô không có ngủ ngon như vậy, cô có cảm giác đêm qua có ai đó ôm mình vào lòng mà dỗ dành. Cô bỏ qua cái suy nghĩ đó rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Bà Lan từ bên ngoài bước vào, thấy Lan Khuê đang đứng nhìn ra cửa sổ, bà nhẹ nhàng đến bên cạnh vỗ vai cô
- Cô Khuê, cô dậy rồi thì lại ngồi ăn sáng đi
Lan Khuê mỉm cười nhìn bà rồi bước đến sofa ngồi xuống. Nhìn thấy thức ăn có hai phần, cô thắc mắc
-
Bà Lan, sao lại có hai phần ? Một phần cho ai sao ? - À ờ, do đến bệnh viện sớm nên tôi cũng chưa ăn, phần đó là của tôi - bà lúng túng giải thích
Lan Khuê gật gù, cô tiếp tục ăn phần của mình. Đang ăn cô chợt nhớ ra điều đó, quay sang bà Lan nói
-
Bà Lan, hôm qua có ai vào đây thăm cháu không ?
- Ơ... không không, hôm qua chỉ có tôi ở lại với cô - bà Lan ngồi bên cạnh giật mình khi nghe cô hỏi
Lan Khuê khó hiểu nhưng cũng không quan tâm nữa
-
Bà à, hôm nay cháu xuất viện nhé ! Cháu đỡ nhiều rồi- Uhm được rồi ! Ăn xong tôi sẽ đi làm giấy xuất viện cho cô
Buổi chiều, Phạm Hương tan làm về nhà sớm. Cô định thay đồ rồi đến bệnh viện xem Lan Khuê như thế nào thì thấy Lan Khuê ngồi trong phòng khách. Cô đi đến gần em hỏi
-
Em xuất viện rồi ? - cô ngạc nhiên
-Uhm, tôi thấy khỏe rồi nên về. Tôi cũng không thích ở bệnh viện Lan Khuê đứng dậy bước ngang qua Phạm Hương thì bị cô giữ tay lại. Phạm Hương quay qua nhìn cô, giọng trầm trầm nói
-
Em ghét tôi lắm sao ? Lan Khuê nhìn vào mắt Phạm Hương. Cô cảm thấy trong đôi mắt đó có một nỗi buồn nào cô không biết được. Nhưng rồi cô nhìn sang chổ khác, giật tay ra khỏi tay Phạm Hương, lạnh lùng nói
-
Phải Nghe câu trả lời của Lan Khuê, trái tim cô như bị ai bóp chặt. Cô thở dài rồi bước đi nặng nề lên phòng. Lan Khuê nhìn bóng dáng Phạm Hương bước đi thì trong lòng có một cảm giác gì đó khó chịu mà ngay cả bản thân mình cũng không biết.
Phạm Hương mệt mỏi ngã xuống giường. Lần đầu tiên cô biết yêu một người là như thế nào, lần đầu tiên cô biết trái tim đau nhói vì một người là như thế nào. Tâm trí cô bây giờ chỉ có một hình ảnh của người con gái đó thôi, là Lan Khuê.
Lan Khuê đi về phòng mình, cô đi ngang qua phòng Phạm Hương. Cô đứng lại, chần chừ định gõ cửa thì cửa phòng bật mở
Cạch
Hai người đứng đối diện nhau. Lan Khuê ngượng ngùng cúi đầu xuống đất. Phạm Hương nhìn cô cúi đầu xuống đất mà không khỏi buồn cười vì độ đáng yêu này, nhưng sau đó cô lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình nói
-
Em tìm tôi ? - À .. uhm - cô ấp úng- Có chuyện gì ? -cô khoanh tay dựa vào cửa đợi câu trả lời của Lan Khuê
-
Ngày mai..uhm..tôi có thể về gặp ba tôi được không ? Phạm Hương nhìn cô chằm chằm. Lan Khuê tưởng Phạm Hương không đồng ý liền nói
-
Nếu..nếu không được thì thôi vậy ! - cô buồn bã
Cô quay lưng bước về phòng thì nghe tiếng của Phạm Hương
-
Được ! Ngày mai tôi đưa em vềHôm nay, Lan Khuê mặc một chiếc đầm màu hồng nhìn rất dễ thương. Cô vui vẻ bước xuống phòng khách thì thấy Phạm Hương ngồi ở đó uống trà. Cô đi đến gần, Phạm Hương đưa mắt nhìn cô. Tim cô bỗng trật đi vài nhịp khi nhìn Lan Khuê trong chiếc đầm hồng, gương mặt được trang điểm nhẹ nhưng lại toát lên vẻ đẹp khả ái. Cô thất thần vài giây, sau đó lấy lại trạng thái bình thường nói
-
Đi thôiLan Khuê gật đầu rồi bước theo sau cô ra xe. Lan Khuê định cài dây an toàn thì Phạm Hương đã chòm qua cài dây cho cô. Gương mặt Phạm Hương kề sát mặt cô, chỉ cần nhút nhích một chút thôi thì môi sẽ chạm môi. Mặt cô nóng bừng lên, lấy tay đẩy nhẹ Phạm Hương ra.
-
Có chuyện gì sao ? -Ơ.. không không ! Chị mau lái xe đi - Lan Khuê ngại ngùng trả lời
Phạm Hương nhìn bộ dạng của cô thì phì cười, cô cho xe chạy đi. Đến trước nhà Lan Khuê, cô quay sang nhìn em nói
-
Tới rồi, em vào đi ! Chiều tôi sẽ đón em- Uhm Đợi Lan Khuê vào trong rồi cô mới chạy xe đi. Vào đến phòng làm việc thì cô thấy Lệ Hằng ngồi ở đó. Cô đi một mạch đến bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, nhìn Lệ Hằng nói
-
Phó giám đốc mới sáng sớm đến phòng tôi có việc gì sao ? - Tôi đến để nhắc cậu là chiều nay có cuộc hẹn với công ty bên Pháp đấy. Hợp đồng lần này rất có lợi cho công ty chúng ta nên cậu không được hủy hẹn đâu
Quả thật, Lệ Hằng không nhắc cô cũng quên bén cuộc hẹn này. Hắn nhìn vẻ mặt Phạm Hương thì cũng hiểu ra được gì đó
- Sao vậy ? Lần đầu tiên tôi thấy cậu lơ là như vậy đấy. Hay là.. dạo gần đây lo ân ân ái ái với Trần tiểu thư - hắn trêu chọc
- Cậu im ngay cho tôi. Ra ngoài cho tôi làm việcHắn vừa cười vừa bước về phòng của mình. Phạm Hương lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ của mình
-
Chiều nay tới đón Lan Khuê về cho tôiNói rồi cô cúp máy, tiếp tục công việc của mình.