Chương 1: Bỗng dưng...nhìn thấy em.
Thanh Hằng bước vào phòng làm việc, nhìn ngắm những tấm ảnh chi chít treo ngang dọc trên tường, quanh mặt đất cũng vô số bức tranh bột màu,pentel và cả tranh chì.
Điều đặc biệt là hầu hết các bức ảnh chỉ chung một nội dung: cô gái tóc dài ngang lưng nửa xoã nửa cột hờ, mặc những chiếc đầm suông thanh khiết mềm mượt như tơ, đứng dang tay trước cánh đồng xanh, có khi vàng óng. Dáng cô mỏng manh khiến người ta nhìn vào chỉ muốn ôm ấp, bảo vệ.
Hầu hết các bức tranh cũng cảnh ấy do chính tay chị vẽ. Nó đẹp và có hồn, chỉ lạ ở chỗ khoảng cách từ người đứng vẽ hay chụp ảnh đến người mẫu khá xa. Đủ để quan sát từ phía sau mà hoạ chứ không đủ để người kia phát hiện mình bị nhìn trộm.
Chị sờ nhẹ khuôn mặt trong ảnh, một ngón tay lướt lên đôi mắt dừng lại nơi nụ cười toả nắng không lẫn vào đâu. Chị khẽ mỉm cười bình yên, ở nơi đây cô ấy thuộc về chị... cô gái chị chưa biết tên, chưa biết tuổi cũng chẳng biết nhà.
Bốn năm trước khi là sinh viên năm hai, khoa tổ chức về miền Tây ký hoạ. Buổi chiều hôm vừa đến, rảnh rỗi, chị vác cái máy chụp hình cơ cỡ lớn mà ông nội vừa xách tay từ Mỹ về tặng, dạo bước sâu vào con đường đất nhỏ gần khách sạn. Lang thang một mình, tỉ mỉ ghi lại vài góc chụp nghệ thuật lấy mẫu kí hoạ. Say mê mãi, chị lạc bước đến cánh đồng bạt ngàn, mênh mông trải dài đến tận đường chân trời.
Trên bờ đê giữa những thửa ruộng thơm mùi lúa mới, cô gái mỏng manh đang đứng nhắm mắt dang tay đón gió lọt vòng ống kính. Từ từ hạ máy ảnh xuống, nhìn ngắm cô gái. Cô đang hít sâu từng hơi dài tận hưởng sự thanh bình. Xa xa là hàng dừa che chắn vài mái tranh đang toả khói lam chiều.
Chị ngỡ mình mơ hay lạc vào xứ sở thần tiên chỉ có trong tưởng tượng. Cô gái kia nhất định là tiên nữ đi lạc giữa nhân gian, chị thoáng chút mất hồn đứng ngơ ngẩn. Vài phút sau, khẽ nở nụ cười má lúm đặc trưng, đưa máy ảnh nhắm vào người mẫu bất đắc dĩ kia nháy liên tục. Có khi toàn cảnh rộng, khi bắt cận, như cố níu giữ từng đường nét trên gương mặt cũng như bóng dáng mảnh mai.
Cô vô tư bước trên đường đê ngắm nhìn đồng lúa vẻ rất thích thú, nhàn hạ, dường như còn hát vu vơ bản dân ca nào đó. Từng cơn gió nhẹ tạt qua, kéo tung vài sợi tóc mai làm cô phải đưa bàn tay thon dài, nõn nà vuốt lại cho ngay ngắn. Có khi ngồi xuống nâng mấy bông lúa non tỉ mỉ xem xét.
Vẻ bình thản, thanh cao, trong trẻo của cô vô tình đi vào tâm hồn của ai đến tận những ngõ ngách cuối cùng mà cô nào hay biết. Một người chơi đùa với đồng lúa, một người đứng ngắm một người... Đến khi tắt nắng hẳn, buổi chiều đi dần vào tối, bóng cô gái khuất sau những hàng dừa phía xa chị mới quay về.
Không hẹn không hò, những ngày sau đó chị cố thu xếp để ký hoạ với lớp thật nhanh. Rồi ôm máy ảnh "đi lạc" đến đấy từ sớm, có khi còn mang theo giá vẽ đứng đợi khi người ta chưa đến. Chẳng biết do trời chiều lòng người hay do duyên số, không ngày nào cô "lỗi hẹn" với chị . Được một tuần thì kết thúc buổi ngoại khoá và đến giờ chị chưa có cơ hội gặp lại. Mấy lần cố trở về tìm, không thấy nữa, nên thôi.
Cô gái kia ơi có phải em là tiên nữ giáng trần, gặp chị một lần rồi mãi mãi bay xa... Em có hay một người vì em tương tư năm dài tháng rộng....!!!
=============
-
Thanh Hằng, lại đang ngắm nàng tiên của lòng cậu à, thôi quên đi. Chuẩn bị gì chưa, mai cậu chính thức đứng lớp đấy!. - Ngọc Hà bước vào khoanh tay dựa cửa nhìn chị.
-
Chuẩn bị? mình biết cái gì truyền đạt lại cái đó thôi. - Chị khựng lại, quay sang nhìn Ngọc Hà rồi tiếp tục nhìn ngắm.
-
Xuống nhà ăn cơm đi, mẹ gọi cậu đấy. Chưa thấy giảng viên thử việc nào ung dung như cậu.- Cậu đến một mình à?? - chị hỏi không nhìn Ngọc Hà.
-
Xời !!! chắc mình rảnh, bọn họ đang dưới nhà phụ mẹ dọn cơm. - Ngọc Hà nói rồi ra ngoài, chị cũng đi theo xuống dùng bữa tối.
Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi chỉ việc vào ăn.
-
Cậu đang làm gì trên đó thế Thanh Hằng - Thanh Vân quay sang hỏi chị.
-
Còn làm gì ngoài việc ngắm nàng tiên của lòng hắn, vậy cũng hỏi. - Trí quay sang nói với Vân.
-
Mấy đứa xem coi truy tìm giùm mẹ nàng tiên trong tranh đó đi, chứ bị tương tư thế này hoài sao được, khi nào thấy nó đầu bù tóc rối chạy rong ngoài đường là biết rồi ha. - Cả đám phá lên cười vì sự hài hước của mẹ chị. Phần cũng tưởng tượng chị như thế buồn cười chết được.
-
Trời ơi!! không biết có tồn tại trên đời không mà tìm kiếm, có khi hôm đó Thanh Hằng hoa mắt rồi tự tưởng tượng ra cũng nên. Ủa mà ba mẹ chịu luôn hả?? - Quý Khánh lúc nào cũng nhỏ nhẹ, quay sang hỏi mẹ chị.
-
Không có thật lấy gì chụp được hình hả ông. - Chị dù lạnh lùng ít nói, nhưng vẫn lên tiếng mỗi lần nhắc tới "người yêu trong mộng".
-
Lúc đầu không chịu, nhưng nó mê quá biết làm sao, có đứa con gái là chuẩn bị tinh thần thua lỗ, giờ nó yêu con gái là mai mốt hốt được đứa con dâu cũng có lời vớt vát. Với lại vấn đề là ba thấy nó mặc manwear đẹp hơn mặc đầm! - Ba chị ung dung trả lời khánh.
Cả đám bạn thân lại phá lên cười tiếp, nhà chị luôn vui vẻ đầm ấm, rộng rãi thoáng mái, thế là lúc nào cũng thu hút đám bạn thân của chị tới chơi, ở lại ăn cơm.
=============
-
Mấy cậu xong chưa, làm gì hôm nay ai cũng makeup điên đảo vậy. - Thanh Hà càu nhàu khi sắp đến giờ học mà bọn bạn cùng phòng kí túc xá vẫn chưa xong.
-
Trời ơi hôm nay là ngày đặc biệt cậu biết không, phải thật là đẹp. - Ngọc Mai hớn hở.
-
Ngày gì mà đặc biệt?? - Thanh Hà ngơ ngác hỏi, cũng tò mò.
-
Cậu không biết gì sao, hôm nay là ngày "Soái Ca" của khoa Mĩ Thật Công Nghiệp trở lại trường làm giảng viên đấy. - Diễm my cũng hớn hở không kém Mai
-
Hả?? Là ai, soái ca nào?? - Thanh Hà càng ngu ngơ.
-
Ôi mình thua cậu luôn í Thanh Hà, cậu thật là đi sau thời đại, không biết một thông tin nào luôn sao??, Mai kể Hà nghe cho mở mang đầu óc đi. - Ngọc Quyên đang soạn tập vở nghe Thanh Hà nói thế cũng xen vào câu chuyện
-
Phạm Thanh Hằng, thủ khoa "Mĩ Thuật Công Nghiệp", năm trước vừa ra trường là được giữ lại làm giảng viên luôn, nhưng chị ấy do dự, bỏ ra một năm để đi du lịch khắp nơi trên thế giới, năm nay mới trở về dạy. Nghe mấy anh chị khoá trên nói đẹp điên đảo, à lên facebook xem ảnh đẹp khủng khϊếp, đẹp dã man luôn trời ơiiiii, chắc tuiii chếttttt. - Ngọc Mai vừa nói vừa ra vẻ mơ mộng ngả ngớn.
-
Gì?? Sao Soái Ca mà lại chị ấy, chẳng hiểu.? - Cô tròn xoe hai mắt ngố tồ.
-
Cậu không biết gì hả, chị ấy rất menly, hình như thích con gái, ôi đúng chất soái ca, tui cũng theo dõi facebook chị ấy á. Chưa hết đâu nha, đã rất đẹp rồi, gia đình bề thế kinh khủng. Ông nội là tiến sĩ đang làm việc ở Newyork , ông ngoại là hiệu trưởng đại học kiến trúc. Mẹ là hoạ sĩ nổi tiếng, Ba là chủ tập đoàn đầu tư lớn nhất nước. - Ngọc Quyên tiếp.
-
Trời, sao dạo này mấy cậu thích thể loại này nữa vậy??- Cô hơi hoảng.
-
Gì mà thích thể loại này thể loại kia, đẹp, giỏi và giàu... nghĩ sao không mê trời. Đám con trai ở lại với chị ấy đi ha. Ủa hình như chơi chung đám với Hà Hồ, Vân Ngô, Quí Khánh đúng không Quyên. Mấy anh chị về trường năm trước đang dạy ngành thời trang với tạo dáng á. - Mai hỏi Quyên.
- Ờ đúng rồi, trời ơi bà này, mê người ta mà không tìm hiểu kĩ gì hết. Nhắc mới nhớ, Thanh Hằng dạy môn gì nhỉ.?? - Ngọc Quyên nói quay sang Mai ngẫm nghĩ.
-
Hình như dạy hình họa với mỹ thuật truyền thống thì phải, khoa mình luôn. Í í dạy ngay lớp mình thì sung sướиɠ còn gì bằng ha. - Diễm My chợt nhớ ra mừng rỡ.
-
Thôi , thôi , nhanh nhanh đi, trễ học bây giờ. - Cô cắt ngang câu chuyện, họ kể về thần tượng không biết tới khi nào mới dứt.
- Ờ ờ quên, nhanh nhanh đi mấy đứa, lỡ trễ không đón được soái ca chắc tui hối hận suốt đời. - Mai cuống cuồng.
Cuối cùng 4 người cũng rời khỏi ký túc xá đến cổng trường.
-
Trời trời, hôm nay sân trường đông thế này chen lấn chắc chết, sao tui thấy được rõ soái ca của tui đây. - Ngọc Quyên hơi hụt hẫng, sân trường đông nghẹt trai gái tề tựu như hội.
- Gì mà đến nỗi kinh khủng vậy nè, thôi lên tầng hai đi. - Thanh Hà nói với mọi người, có vẻ bắt đầu tò mò cái con người đó. Không biêt thế nào mà được săn đón như vậy.
Cả bốn nguời vừa lên đến tầng hai nhìn xuống bỗng mọi người dạt ra hai bên. Một chiếc Limousine trắng muốt đỗ lại. Ngọc Hà, Thanh Vân, Quí Khánh xuống trước, từ từ một cái chân thon dài đặt xuống sân, nhẹ nhàng thêm một chân nữa nổi bật đôi Louis Vuitton đen bóng đập vào mắt bàn dân thiên hạ. Bóng cao gầy vươn người ra cửa xe rồi đứng thẳng. Chị khoác blazer màu da bò xắn đến khuỷ tay, bên trong là sơ mi trắng cổ trụ cách tân, quần skinny ôm đôi chân dài miên man thẳng tấp. Tóc cột cao mái phồng cùng màu son đỏ mọng làm điểm nhấn. Tay đang đeo chiếc hublot quý phái cắp túi dior, tay còn lại đưa lên chỉnh chiếc kính gucci trên mắt.
Ồ...ồ...ồ.... Mọi người nhao nhao từ trai đến gái, mấy bạn phía sau cố kiễng chân lên mục sở thị Soái Ca trong truyền thuyết, sinh viên mới vào trường là phấn khích hơn cả.
Thanh Hằng....Thanh Hằng....Thanh Hằng.... - fan girl la hét
Đại Ca....Đại Ca...Đại Ca...- đám con trai hô to. Họ thần tượng bởi thành tích học tập, thể thao và độ giàu có của chị.
Trên tầng hai có băng rôn, kèm ảnh phóng to vẫy vẫy, đồng thanh hô tên chị như một đại minh tinh . Số là lúc còn học ở trường mấy em khoá dưới lập hẳn một fanclup, dù ra trường một năm nhưng mấy em vẫn chưa hết sốt, thêm một nỗi càng ngày càng đông thành viên. Nay idol trở về trường gây náo loạn cũng phải.
Chị nghe thấy thế liền chú ý nhìn lên đưa cao tay chào, đảo mắt nhanh, nở nụ cười tươi hết mức lộ rõ hai má lúm đồng tiền đốn ngã bao nhiêu trái tim, thổn thức muốn xỉu (trong đám đó có em) . Bất chợt ánh mắt chị dừng lại, hơi nhíu mày, nụ cười tắt dần dần, may là vẫn đeo kính nên không ai chú ý tầm mắt chị.
Là em, đúng là em ấy rồi, nàng tiên trong tranh của chị, không thể sai được, nhan sắc thuần khiết ăn sâu vào tâm khảm mà chị vẫn ngắm say đắm mỗi ngày. Nhưng em có vẻ lớn hơn trước, đẹp ra nhiều. Dáng dấp một thiếu nữ mơn mởn đầy đặn thay vào vẻ ngây thơ của cô bé cấp ba năm đó, chỉ là vẫn thanh cao như ngôi sao lấp lánh, đôi mắt trong veo như mặt hồ không một gợn sóng, đôi môi như cánh sen hồng mấp máy giữa cơn gió heo may. Vẫn suối tóc thề ngày nào nửa cột hờ nửa buông xoã ngang lưng, vài sợi tóc mai vẫn bị gió nhẹ nhàng thổi tung trong nắng.
Cũng đúng 4 năm rồi còn gì. Người đó còn đang nhìn chị với đôi mắt hiếu kì. Tim chị tự dưng đập liên hồi thổn thức muốn vỡ ra khỏi lòng ngực, đứng hình trong phút chốc, khẽ nhếch mép mỉm cười điềm đạm với ai kia. Đúng lúc ba người kia bước lên ngang chị, Ngọc Hà choàng tay ôm eo kéo nhẹ, đưa pho tượng về thực tại. Chị quay sang nhìn mọi người rồi cùng bước vào trường trong vô vàn tiếng reo hò.
....
......
.....