Trước khi rời đi, Chu Hứa Văn còn đặt biệt bỏ chút thời gian ăn trưa quý báu của mình dặn dò Đỗ Mỹ Kiều:
- Tôi không thích bị người khác lừa dối, bà tốt nhất là nên thành thật.
Đỗ Mỹ Kiều lúc này làm gì sức lực mà đối đáp lại, bà ta run rẩy mà gật đầu. Sau đó, hai viên cảnh sát cao lớn vừa nãy đi vào giải bà ta đi.
Từ giây phút Chu Hứa Văn dám nói ra mấy lời chém gϊếŧ ấy ngay tại đồn cảnh sát thì Đỗ Mỹ Kiều đã biết rằng bà ta không thể nào đối đầu được với Chu gia. Ngay cả chuyện điều động tù nhân Chu Hứa Văn còn động tay được thì chứng tỏ cái mạng này của bà ta, anh muốn lấy lúc nào thì lấy.
Bà ta đã từng mong đợi rằng một kì tích nào đó sẽ xuất hiện. Nhưng không, không có một kì tích nào xuất hiện cả, bà ta gần như bị dồn tới vách núi, phía trước là kẻ địch, phía sau là vực sâu, dù tiến hay lùi cũng không là con đường chết. Quan trọng là muốn chết như thế nào.
Tô Anh Thư nhìn theo bóng lưng Đỗ Mỹ Kiều bị giải đi, trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm, người đàn bà này không xứng đáng nhận được sự thương hại từ cô.
Cùng lúc này từ bên ngoài, Lưu Vũ Ninh và Giang Văn cùng tiến vào.
Lưu Vũ Ninh vừa bước tới trước mặt cô đã không kìm được kích động mà nói:
- Em dâu đỉnh thật đấy, mấy năm qua anh không nhận ra luôn.
Sau đó nháy nháy mắt với Chu Hứa Văn:
- Bị vợ quản rồi đúng không? Mấy ngày nay chẳng thấy cậu tới quán bar uống rượu với đám bọn tôi gì.
Khóe môi Chu Hứa Văn nhếch lên, anh một nụ cười quái dị, vươn tay đặt lên vai Lưu Vũ Ninh, nhẹ nhàng bóp mạnh một cái:
- Kẻ độc thân như cậu làm sao hiểu được?
- Haha...
Lưu Vũ Ninh cố gắng nặn ra một nụ cười giả trân, vội vàng hất tay Chu Hứa Văn ra, lùi lại phía sau mấy bước, sau đó quay sang nhìn Tô Anh Thư với vẻ mặt đáng thương:
- Quản lý chồng em cho tốt vào, đừng thả ra ngoài nếu không lại cắn người.
Vốn còn đang bực tức vì Đỗ Mỹ Kiều nhưng nghe Lưu Vũ Ninh nói vậy, Tô Anh Thư không nhịn được mà bật cười, vui vẻ đáp lại:
- Được, được,... nhất định quản lý anh ấy thật tốt.
- Quản lý anh?
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ trên đỉnh đầu cô, khác hẳn với bộ dạng lạnh lùng, chết chóc vừa nãy, dáng vẻ hiện tại của Chu Hứa Văn quen thuộc với cô hơn.
Cảm nhận được cơm chó sắp tới, Lưu Vũ Ninh như một cơn gió nhảy vào giữa tách Tô Anh Thư và Chu Hứa Văn ra:
- Thôi, thôi, xin hai người đừng rải cơm chó ở đây.
Chu Hứa Văn chán ghét liếc Lưu Vũ Ninh, một cái, kế đó đẩy anh ta đứng gọn ra một góc khác, sau khi kéo tay Tô Anh Thư đứng cạnh mình thì mới nghiêm túc nói:
- Cậu xóa đoạn video vừa rồi đi.
Lưu Vũ Ninh khịt mũi, ra vẻ giận dỗi nói:
- Cũng biết sợ rồi à? Hai vợ chồng cậu vừa nãy kẻ tung người hứng nhiệt tình lắm cơ mà. Ai không biết còn tưởng hai người đang đóng phim đấy chứ.
- Cậu có ý kiến?
- Haha, không có, không có. Tiểu đệ nào dám, Chu tổng đã có lời đương nhiên tiểu đệ sẽ hết lòng phục vụ.
Trừ Giang Văn và Tô Anh Thư đã sớm quen với dáng vẻ rùa rụt cổ của Lưu Vũ Ninh khi đứng trước mặt Chu Hứa Văn ra thì đám cấp dưới của anh ta đều kinh ngạc mà không ngậm được mồm.
Loáng thoáng, Tô Anh Thư còn nghe được một viên cảnh sát mới vào quay qua hỏi với đàn anh mình rằng:
- Đội trưởng Lưu nhà chúng ta bình thường vẫn vậy ạ?
- Tốt nhất cậu cứ coi như không thấy đi. Không biết thì sau này đỡ sốc.
Nếu đã làm trong ngành cảnh sát thì ai mà không biết Lưu Vũ Ninh được mệnh danh là diêm la sống. Không có một vụ án nào mà anh ta không điều tra ra được, dù có là quan chức lớn cỡ nào, nhà có nhiều tiền bao nhiêu cũng bị anh ta tống vào tù hết. Có thể nói rằng, khắp thành phố Z không ai là không sợ tên diêm la sống này. Chỉ có kẻ điên mới muốn đυ.ng phải anh ta.
Vậy rồi, diêm la sống tự nhiên biến thành đứa trẻ lên ba?
Dường như nhận ra ở đây còn người ngoài nên Lưu Vũ Ninh đột nhiên ho nhẹ mấy cái, lạnh lùng nói:
- Mấy cậu không phải làm việc hay gì mà tập trung hết ở đây? Có cần tôi đích thân tới kiểm tra công việc không?
Lời vừa nói ra, đám cảnh sát lúc nãy còn tụ tập lại hóng chuyện liền như ong vỡ tổ bỏ chạy hết.
- Không, không, chúng em đi liền đây sếp.
- Sếp cứ nói đùa, em đi còn có việc đi trước đây.
Cuối cùng cũng yên tĩnh hơn, Tô Anh Thư lúc này có cơ hội nói chuyện.
- Vũ Ninh, anh có thể nào điều tra giúp em xem mấy năm qua Đỗ Mỹ Kiều có lén lút liền lạc với ai không. Em nghĩ người kia chắc chắn sẽ tới cứu bà ta.
- Chuyện này đơn giản ấy mà, chỉ cần chồng em tặng kèm chút kinh phí.
Lưu Vũ Ninh nhìn về phía Chu Hứa Văn, dáng vẻ vô cùng gợi đòn.
Vốn anh ta còn tưởng rằng Chu Hứa Văn sẽ từ chối nhưng không ngờ anh lại vô cùng hào phóng "ừ" một tiếng.
Lòng Lưu Vũ Ninh như nở hoa, đang muốn chạy tới ôm cậu bạn chí cốt của anh ta thì chuông điện thoại của Tô Anh Thư bất ngờ vang lên, không biết nội dung cuộc gọi là gì mà thấy cô thất thần buông thõng tay xuống.
Chu Hứa Văn lo lắng nhìn cô:
- Có chuyện gì sao?
Tô Anh Thư ngẩng đầu nhìn anh, trong lời nói mang theo sự bàng hoàng:
- Biệt thự Tô gia cháy rồi!