Chương 45: Tô Tri Huân được đưa đi cấp cứu?

Không biết đám cháy đã bùng lên từ lúc nào, chỉ biết rằng lúc mà Tô Anh Thư và Chu Hứa Văn tới nơi thì biệt thư Tô gia đã chỉ còn là đám tro tàn. Khói đen mù mịt bao phủ khắp nơi, tiếng xe cấp cứu, xe cảnh sát rồi cả xe cứu hỏa kêu ing ỏi. Những người đi qua cũng tụ tập lại hóng xem tình hình bên trong như thế nào.

Nhìn khung cảnh trước mắt, Tô Anh Thư sững sờ đến mức không đứng vững. Cũng may có Chu Hứa Văn ở bên cạnh đưa tay ra đỡ lấy cô, anh trầm giọng nói:

- Anh kêu Lưu Vũ Ninh điều tra rồi, rất nhanh sẽ tìm ra nguyên nhân thôi.

Tô Anh Thư ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô ngấn nước, mọi phòng bị của cô lúc này đều vỡ nát, cô bất ngờ vòng tay qua eo anh ôm chặt, gào khóc nức nở:

- Tại sao? Tại sao lại tự nhiên bốc cháy? Rõ ràng hôm qua mọi thứ vẫn còn bình thường mà?

Mặc dù nơi này gắn liền với quãng thời gian bất hạnh của cô khi phải sống chung với mẹ con Đỗ Mỹ Kiều. Thế nhưng, nó còn là nơi lưu giữ kỉ niệm của cô và ông nội. Mỗi một viên gạch, một cây hoa ở đây đều do ông nội cô tự tay chọn lựa. Cả cuộc đời của ông đều sống vì Tô gia và biệt thự Tô gia cũng chính là niềm tự hào của ông.

Chu Hứa Văn trầm lặng, anh không ngờ cô lại xúc động tới vậy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô:

- Chúng ta sẽ khôi phục lại nơi này, chắc chắn là vậy.

Chẳng biết lời nói lúc này của Chu Hứa Văn là thật hay giả nhưng Tô Anh Thư thật sự bị anh làm cảm động.

Sau khi Tô Anh Thư bình tĩnh hơn, đầu cô chợt nảy số nhớ ra một vấn đề quan trọng, cô lo lắng kéo kéo tay áo Chu Hứa Văn:

- Tài liệu của Đỗ Mỹ Kiều?

Chu Hứa Văn đâu phải một tên ngốc, trong lúc an ủi cô anh cũng đã ra lệnh cho Giang Văn đi tìm đống tài liệu kia.

- Yên tâm, anh kêu Giang Văn đi tìm rồi.

Đúng lúc này, Giang Văn mặt mũi nhem nhuốc từ xa chạy vội tới, cậu ta thở hồng hộc, vừa vỗ ngực vừa nói:

- Sếp, nơi này cháy rụi rồi không còn gì sót lại cả. Trận cháy lớn như vậy mà bây giờ mới phát hiện ra thì chắc đám người quanh đây mù hết rồi.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Tô Anh Thư sực tỉnh, sau đó cười nhạt:

- Quả nhiên là Đỗ Mỹ Kiều còn có đồng đội. Chúng ta vừa tới đồn cảnh sát gặp bà ta chưa bao lâu thì biệt thư Tô gia bốc cháy. Không những thế còn cháy sạch mọi thứ, chắc chắn là có kẻ đứng sau.

Chu Hứa Văn liếc nhìn cô, anh nói:

- Chuyện này là do anh suy nghĩ chưa chu đáo. Người kia chắc chắn là muốn tiêu hủy chứng cứ.

Chuyện này xảy ra làm gì ai muốn vậy, Tô Anh Thư thở dài:

- Không phải lỗi của anh, em cũng đoán là Đỗ Mỹ Kiều có người giúp đỡ nhưng không ngờ người này lớn mật vậy. Biệt thự Tô gia cũng dám đốt.

Tô Anh Thư dừng một lúc, quay sang Giang Văn hỏi:

- Có điều tra được nguyên nhân chưa?

Giang Văn lắc đầu:

- Vẫn chưa điều tra được thưa phu nhân. Nhưng có điều Tô lão gia bị kẹt trong đám cháy, sau khi được cứu ra ngoài thì vừa nãy đã được nhân viên cứu hộ đưa tới bệnh viện cấp cứu rồi.

- Sao giờ cậu mới nói?

Chu Hứa Văn nhíu mày, anh thật sự nghi ngờ trí thông minh của thư kí anh.

- Em tập trung báo cáo công việc mà sếp giao cho nên quên mất. Em thật sự không cố ý đâu sếp.

Oan ức quá mà, anh ta cũng chỉ là một người bình thường chứ đâu phải cái máy, đang làm việc này làm sao nhớ được việc khác. Hơn nữa, sếp bình thường cũng đâu quan tâm tới sự sống chết của đám người Tô gia đâu. Có khi bọn họ chết hết sếp nên vui mới đúng.

Đáp lại dáng vẻ ngốc nghếch của Giang Văn, Chu Hứa Văn nhẹ nhàng gõ mạnh xuống đầu cậu ta:

- Chuẩn bị xe, tới bệnh viện.

- Sếp cảm thấy không khỏe sao? Hay là phu nhân?

...

Lần này thì không ai cứu được Giang Văn, người bình thường không thể nào ngốc được như vậy. Chắc chắn là hít nhiều khói quá nên kém thông minh hơn rồi.

Chu Hứa Văn nở một nụ cười rợn người, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

- Sếp cậu muốn đi thăm cha vợ được không?

- Được, được,... em đi chuẩn bị ngày.

Người xưa đã dạy, trong 36 kế, chạy là thượng sách. Kẻ ngu mới ở lại để nghe sếp phát hỏa.

Anh ta còn yêu mạng sống của mình lắm!

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Chu Hứa Văn quay sang nhìn Tô Anh Thư nãy giờ vẫn không nói gì, bỗng cảm thấy bất an hỏi:

- Không sao chứ? Giờ chúng ta tới bệnh viện thăm cha, em đừng lo lắng quá.

Tô Anh Thư nhìn anh, bật cười, một nụ cười tự giễu mang theo sự chua xót:

- Em mà lo lắng cho ông ta? Anh có nhầm không vậy?

Dáng vẻ này của cô không khỏi khiến cho người khác phải thương hại, Chu Hứa Văn trầm lặng nhìn cô, một lúc lâu mới nói:

- Muốn đi không?

Tô Anh Thư nhìn anh, cứ lắc đầu rồi lại gật đầu. Trong lòng cô lúc này đang đấu tranh dữ dội, đi thì cảm thấy có lỗi với người mẹ đã mất của cô còn nếu không đi thì cô sợ bản thân sẽ ân hận. Hai tay của cô bấu vào nhau, cô cắm môi phân vân suy nghĩ.

Cuối cùng cô nên làm như thế nào mới tốt?

Nhìn thấy cô như vậy, Chu Hứa Văn cũng chẳng đành lòng, sau khi suy nghĩ một lúc, anh bá đạo bế cô lên, sải bước về phía chiếc xe vừa được Giang Văn lái tới, vừa đi anh vừa nói:

- Đi thăm cha cùng anh cũng chẳng mất miếng thịt nào của em.