Chương 521: (Hoàn)

Vừa đến phòng khách, cô đã vội vàng kéo một nữ giúp việc gần đó lại, cuống quít hỏi: “Bà Triển đâu rồi? Bà ấy có ở đây không?”

Gương mặt của Y Nhàn hơi ửng đỏ, cô thở gấp, nhìn nữ giúp việc viện với ánh mắt nóng bỏng vì sốt ruột, cánh tay cô mặc dù rất gầy gò nhưng lại có sức mạnh rất đáng ngạc nhiên.

Nữ giúp việc bị Y Nhàn dọa sợ.

“Bà chủ, bà chủ đang…”

“Bà chủ nhập viện rồi à?” Y Nhàn vội vàng hỏi.

Trên đường đến đây cô cũng đã gọi điện cho bà Triển và Triển Tư Dật, nhưng không ai nghe máy cả. Vậy nên lựa chọn duy nhất của cô là phải đến tận nhà hộ Triển để hỏi thăm.

Đối mặt với đôi mắt đầy sự tò mò của Y Nhàn, mặc dù nữ giúp việc không đành lòng nhưng vẫn nói ra một câu khiến Y Nhàn cảm thấy khó mà chấp nhận được.

“Bà chủ… bà ấy đi ra ngoài rồi.”

“Gì cơ?”

Bước chân của Y Nhàn hơi run run, cả người hơi mất thăng bằng.

Cô chất vấn: “Sao mấy người lại không trông chừng bà ấy vậy?”

Sau khi nói ra thành lời, Y Nhàn cũng bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi, rồi lại nhìn về phía nữ giúp việc trước mặt.

“Bà chủ bị lạc ở đâu vậy?” Y Nhàn hỏi cô ấy.

Sau khi nghe được một số tin tức có ích từ nữ giúp việc, Y Nhàn đi ra khỏi nhà họ Triển, cô ngẩn mặt ra nhìn xung quanh, cảm thấy lòng mình rất loạn. Cô cắn môi, cố kiềm chế cảm giác quay cuồng trong lòng mình, cố gắng nghĩ xem bà Triển có thể đến những nơi nào.

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Y Nhàn vang lên, tiếng chuông này đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Y Nhàn lấy điện thoại ra xem thì thấy Tần Mộ Dương gọi cho mình.

Cô vừa nhấc máy thì Tần Mộ Dương đã đi thẳng vào vấn đề, anh hỏi cô: “Đang ở đâu?”

Nghe thấy giọng nói của Tần Mộ Dương, những cảm xúc lộn xộn của Y Nhàn cứ vậy mà được ổn định lại, giống như cô vừa tìm thấy được một đối tượng để dựa vào vậy.

“Tôi đang ở nhà họ Triển.”

Đầu dây bên kia, Tần Mộ Dương khẽ nhíu mày lại: “Vì chuyện của Triển Doanh Việt à?”

Anh cũng đã nghe nói về việc Triển Doanh Việt mới gặp tai nạn. Vậy nên lúc nghe tin Y Nhàn trốn việc, anh lập tức nghĩ rằng cô đi tìm Triển Doanh Việt.

“Không phải, là vì bà Triển.” Giọng nói của Y Nhàn xen lẫn vẻ nghẹn ngào và bất lực: “Không thấy bà ấy đâu cả, tôi không thể bình tĩnh làm việc tiếp được, nếu ảnh hưởng gì đến công việc thì tôi sẽ…”

Y Nhàn còn chưa nói hết câu, vẻ mặt Tần Mộ Dương đã lạnh hẳn xuống.

“Trong mắt em, tôi là người vô tình như vậy cơ à?”

Y Nhàn sững người.

“Ở yên đó chờ tôi.”

Nói câu đó xong, anh lập tức cúp máy.

Y Nhàn đứng yên tại chỗ, cô ngẩn mặt ra, đồng thời còn nắm chặt lại điện thoại di động theo phản xạ tự nhiên của bản thân.

Cô đứng đợi không lâu thì chiếc xe Maybach màu đen của Tần Mộ Dương đã đỗ lại trước mặt cô. Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt điển trai, góc cạnh quen thuộc của anh.

“Lên xe đi.” Anh nói.

Y Nhàn nghe lời, tranh thủ thời gian lên xe.

Đợi khi cô thắt chặt dây an toàn lại, Tần Mộ Dương lập tức nổ máy, đi về con đường phía trước. Mãi đến khi nhìn thấy con đường lạ lẫm trước mắt, Y Nhàn mới kịp phản ứng lại, cô quay đầu sang nhìn Tần Mộ Dương: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Nghe thấy câu hỏi của cô, ánh mắt đen nhánh của Tần Mộ Dương lóe lên tia hứng thú, anh mỉm cười: “Bây giờ em mới hỏi tôi là đang đi đâu à? Có phải là hơi muộn rồi không?”

Y Nhàn nhìn đôi mắt có ý đùa giỡn của Tần Mộ Dương, không biết nên nói gì cho phải. Tần Mộ Dương cũng không nhìn cô nữa mà tập trung vào con đường phía trước.

“Nếu như tôi là một kẻ lừa đảo thì bây giờ em không trốn thoát nổi đâu.”

“Nhưng anh có phải đâu!” Y Nhàn lập tức cười đáp.

Tần Mộ Dương nghe vậy thì cười khẽ, gương mặt nghiêm túc cũng trở nên dịu dàng hơn phần nào.

Nhân lúc đèn đỏ, anh dừng xe lại, nhìn về phía Y Nhàn lần nữa.

“Chúng ta đến Dương Thanh.” Anh nghiêm túc nói.

“Dương Thanh?” Y Nhàn ngạc nhiên ra mặt.

Tần Mộ Dương gật đầu: “Tôi đã cho người đi kiểm tra các video giám sát rồi.”

Hai người không nói gì thêm nữa, đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, Tần Mộ Dương nổ máy, tiếp tục lái xe đi về phía trước.

Y Nhàn ngồi nhìn anh một lúc rồi mới chuyển tầm mắt về hướng khác.

Nghĩ đến những lời mà Tần Mộ Dương vừa nói, Y Nhàn thầm cảm thấy rất lạ, nhưng đó không phải là kiểu cảm giác bối rối như trước khi lên xe nữa. Cảm giác như sau khi cô lên xe của Tần Mộ Dương thì tất cả những cảm giác tiêu cực trong cô đều đã biến mất rồi.

Y Nhàn dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tần Mộ Dương vừa lái xe, vừa chú ý đến biểu cảm trên mặt Y Nhàn. Rõ ràng là cô chẳng làm gì cả, nhưng anh vẫn nở một nụ cười rất thỏa mãn.

Mặc dù Dương Thanh và thủ đô không quá gần nhau, nhưng cũng không phải là quá xa, lái xe khoảng ba tiếng đồng hồ thì hai người đã đến Dương Thanh.

“Em có ý kiến gì không?” Tần Mộ Dương dừng xe lại, hỏi Y Nhàn.

Qua các video giám sát thì anh chỉ biết là bà Triển đã đến Dương Thanh, nhưng Dương Thanh chỉ là một huyện nhỏ, trên đường không có quá nhiều thiết bị giám sát, bây giờ vẫn cần Y Nhàn nghĩ xem cụ thể là bà Triển đã đến nơi nào.

Y Nhàn nhìn huyện nhỏ quen thuộc trước mặt, cố gắng kiềm chế suy đoán trong lòng mình.

Cô hít sâu một hơi, khẽ gật đầu.

“Vâng.”

“Để tôi lái xe, em chỉ đường.” Tần Mộ Dương nói xong, liền chuẩn bị lái xe.

Bỗng nhiên, Y Nhàn lại cầm chặt tay Tần Mộ Dương đang đặt trên cần gạt số.

Tần Mộ Dương ngạc nhiên nhìn cô rồi hỏi: “Sao vậy?”

Y Nhàn nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của Tần Mộ Dương, khẽ nói: “Nghỉ ngơi một lát đi đã.”

“Em mệt à?”

Y Nhàn lắc đầu.

“Hồi hộp?” Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn, nhanh chóng đoán ra được suy nghĩ của cô.

Y Nhàn nhìn Tần Mộ Dương rồi gật đầu: “Tôi không biết là liệu bà ấy đã nhớ ra điều gì chưa, nên cảm thấy rất hồi hộp.”

Cô rất sợ những gì mình luôn tưởng tượng sẽ xuất hiện trước mặt mình bằng một cách rất khác nào đó.

Tần Mộ Dương không nói thêm gì mà nắm lấy tay Y Nhàn, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Có tôi đây rồi.” Anh nói.

Câu nói đơn giản ấy đã tiếp thêm cho Y Nhàn thêm rất nhiều dũng khí. Ánh mắt nhìn Tần Mộ Dương của cô cũng dần trở nên kiên định hơn: “Cảm ơn.”

Tần Mộ Dương không nói thêm gì, nhưng nụ cười bên môi anh lại tươi hơn hẳn/

Hai người xuống xe, tìm một hàng ăn để ăn nhẹ rồi lên đường đi tiếp. Dương Thanh không quá lớn, chẳng mấy chốc mà hai người đã dừng lại ở một khu chung cư kiểu cũ.

Y Nhàn vừa xuống xe thì đã bị các hàng xóm cùng tòa nhà nhận ra.

“Ôi chao! Đây chẳng phải là Y Nhàn sao? Cháu đến đúng lúc lắm, mau dẫn bạn trai cháu lên xem xem, nhà họ Thẩm các cháu đang ổn lắm kia kìa.”

Nghe nói vậy, Y Nhàn hơi sững người lại, sau đó cũng chẳng để ý đến việc người hàng xóm kia đã nói sai gì, vội vàng chạy thẳng lên chung cư.

Tần Mộ Dương cũng nghiêm mặt lại, theo sát cô.

Khu chung cư này rất cũ, cũng khá thấp, Tần Mộ Dương có dáng người cao ráo, đi vào đây trông như người khổng lồ vậy, nhưng bây giờ chẳng ai có tâm trạng để chú ý đến việc này nữa rồi, ai cũng tập trung đi lên lầu.

Khi Y Nhàn đến cửa thì thấy một đống bừa bộn dưới nền nhà.

Bà Triển điên cuồng túm lấy tay thím của Y Nhàn, “Nói cho tôi biết đi! Con gái tôi đâu rồi? Có phải là mấy người biết con trai tôi nhập viện rồi nên cố ý giấu nó đi rồi không? Có phải là mấy người không muốn để nó đi cứu con trai tôi không?”

Nét mặt bà Triển dúm dó hết lại, bà ta túm lấy tay thím của Y Nhàn, điên cuồng gào thét.

“Bà chủ…”

Y Nhàn đứng ở cửa ra vào, thấy cảnh này thì đứng ngây người ra.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã bình tĩnh lại, đi vào nhà rồi không nói không rằng, giữ lấy tay bà Triển: “Bà Triển, bà đừng làm như vậy mà! Bà làm đau thím ấy rồi!”

Nhưng bà Triển lúc này đã lên cơn rồi, không buồn nhìn xem người đến là ai mà cứ thế ra sức giãy dụa:

“Cút ngay đi! Cô cút ngay đi cho tôi! Cô không cho tôi tìm người là vì muốn hại chết con tôi đúng không? Tôi sẽ không để mấy người thực hiện được điều đó đâu! Không đâu!”

Y Nhàn nghe bà ta nói như vậy thì chỉ thấy cay sống mũi.

Tần Mộ Dương bình tĩnh, nhanh chóng bước đến trước mặt hai người, chặn động tác của bà Triển lại.



Có anh đứng chắn người ở đó, Y Nhàn mới có thể cứu được cánh tay của thím mình ra. Nhìn cổ tay đỏ bừng của thím mình và mái tóc rối của bà, Y Nhàn cảm thấy rất đau lòng.

Thím của Y Nhàn nhìn Y Nhàn với ánh mắt yêu thương, đưa tay ra vuốt phần tóc rối của cô ra sau tai:

“Y Nhàn, thím không đau đâu cháu.”

“Thím, cháu xin lỗi.” Y Nhàn vội vàng xin lỗi bà ấy.

Thím của Y Nhàn mỉm cười, không nói tiếp về chủ đề kia nữa mà nhìn về phía Tần Mộ Dương đang đứng gần đó.

Bà quay sang nhìn Y Nhàn rồi hỏi: “Tiểu Niệm, đây là bạn trai cháu à? Nhìn đẹp trai thật đấy.”

Y Nhàn vội vàng giải thích: “Không phải đâu thím, thím hiểu nhầm rồi!”

Thím nhìn hai người rồi mỉm cười, mặc dù ngoài miệng bà không nói gì nhưng ánh mắt bà lại tỏ rõ rằng bà đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Sau khi thím của Y Nhàn được bôi thuốc xong, bà Triển mới bị cưỡng chế nhốt lại vào phòng cũng dần tỉnh táo lại.

Bà ta không khóc, không làm loạn nữa, ánh mắt cũng dần thay đổi.

Thấy thím của Y Nhàn mở cửa đi vào rồi sau đó còn có cả Y Nhàn, bà Triển hơi ngạc nhiên: “Y Nhàn? Sao cháu lại ở đây?”

Nhưng ngay sau đó bà ta đã hiểu ra.

“Cháu là Y Nhàn? Là đứa con gái mà năm đó tôi đã sinh ra?” Bà Triển nhìn Y Nhàn, hoảng sợ đứng dậy khỏi giường.

Bà ta cẩn thận quan sát Y Nhàn, sau đó từ từ nhớ lại mọi chuyện.

Y Nhàn khẽ gật đầu với ánh mắt phức tạp: “Vâng.”

Ánh mắt bà Triển lại chuyển sang người thím của Y Nhàn đang đứng bên cạnh. Sau khi thấy thím của Y Nhàn cũng gật đầu khẳng định thì bà Thẩm vội vàng lao về phía Y Nhàn, nắm lấy tay Y Nhàn rồi nói với giọng cực kỳ bối rối: “Y Nhàn, Y Nhàn, Triển Doanh Việt là em trai con, bây giờ nó đang nằm ở bệnh viện, tình hình rất nguy kịch, chỉ có con mới có thể truyền máu cứu nó thôi. Con cứu nó nhé? Con mau cứu nó đi mà!”

Y Nhàn nghe thấy bà Triển nói vậy thì ánh mắt lại càng có vẻ đau lòng hơn.

Chẳng lẽ bà Triển không hề muốn gặp lại cô con gái đã thất lạc suốt bao năm qua chút nào sao?

Thím Y thầm cảm thấy không đành lòng, bà đang định nói thay cho Y Nhàn vài câu thì Y Nhàn đã tự lên tiếng trước.

Y Nhàn cố kiềm chế lại những cảm xúc rối bời trong lòng, cô đồng ý với bà Triển: “Vâng.”

“Y Nhàn.” Thím Y nhìn về phía Y Nhàn với vẻ mặt không thể tin nổi.

Y Nhàn mỉm cười: “Không sao đâu mà, chỉ cần bà ấy sống tốt là được.”

Trước kia, khi đến nhà họ Triển, suy nghĩ duy nhất của Y Nhàn chính là cố ở bên cạnh bà ấy, dù bà ấy không biết thân phận thật sự của cô cũng được. Đối với cô mà nói, chỉ cần được ở cạnh để chăm sóc cho bà ấy thì cũng là một niềm hạnh phúc rồi. Bây giờ không thể nào ở cạnh bà ấy được nữa, thì cô cũng nên làm chút gì đó cho bà ấy.

Nhóm người Y Nhàn nhân lúc trời còn sớm, vội vàng lên xe quay về thủ đô.

Bà Triển ngồi ở hàng ghế sau, ngủ thϊếp đi.

Tần Mộ Dương lái xe, nhìn Y Nhàn qua gương chiếu hậu: “Em không oán bà ấy à?” Anh hỏi.

Y Nhàn mỉm cười: “Tôi có gì mà phải oán với hận chứ?”

“Bà ấy sinh em ra, nhưng lại không làm tròn trách nhiệm của mình, mà chỉ nhớ đến mỗi Triển Doanh Việt.” Tần Mộ Dương nói.

Y Nhàn mỉm cười, nhìn thẳng vào mặt Tần Mộ Dương: “Bà ấy muốn có cuộc sống tốt hơn thì cũng không sai mà. Mọi người thường hướng đến chỗ cao, phải không?”

Cô vừa trả lời hết câu, Tần Mộ Dương đã hỏi tiếp: “Em cũng có ý đó à?”

“Gì cơ?” Y Nhàn ngẩn ra.

“Em nói thật đi.”

“Việc tôi xuất hiện ở Thanh Ninh chẳng phải là câu trả lời rõ ràng nhất rồi sao?” Y Nhàn nhìn Tần Mộ Dương rồi cười hỏi.

Tần Mộ Dương mỉm cười: “Cũng đúng.”

Chẳng mấy chốc mà xe đã đến thủ đô, dừng lại trước cửa bệnh viện.

“Em dẫn bà ấy vào trước đi, để tôi đi đỗ xe.” Tần Mộ Dương nói với Y Nhàn.

“Vâng.”

Vẻ mặt bà Triển rất tiều tụy, Y Nhàn đỡ bà xuống xe.

Nào ngờ vừa đến cửa phòng cấp cứu thì cô bất ngờ nghe thấy tiếng trách móc:

“Cô hại con trai tôi bị tai nạn giao thông thì thôi, còn dám bắt cóc cả vợ tôi! Cô cũng lợi hại thật đấy!”

Triển Tư Dật nghiêm mặt, trợn ngược mắt lên nhìn Y Nhàn, vội vàng trách móc!

Mặc dù bà Triển rất lo lắng cho Triển Doanh Việt, nhưng bà cũng không muốn thấy cảnh Y Nhàn bị hiểu nhầm như vậy. Bà đang định lên tiếng giải thích thì Y Nhàn lại giữ lấy tay bà ấy. Cô mỉm cười với bà Triển rồi thu lại cảm xúc, nhìn về phía Triển Tư Dật.

“Chuyện Triển Doanh Việt bị tai nạn giao thông là một sự cố bất ngờ, tôi không phải là người lái xe đâm vào cậu ấy, mà lúc đó tôi cũng không gọi điện thoại khiến cậu ấy xao nhãng. Mong là ông Triển đừng có tùy ý gán tội lên đầu tôi.”

Y Nhàn không hề có chút thiện cảm nào với Triển Tư Dật nên từng câu từng chữ của cô đều rất sắc bén.

Triển Tư Dật nghe xong thì cười khẩy, ánh mắt lại càng trở nên cay nghiệt hơn.

“Được lắm! Cô không thừa nhận chuyện Triển Doanh Việt vì cô nên mới bị tai nạn cũng được, vậy chuyện cô bắt cóc vợ tôi thì tính sao?”

“Ông Triển có thành kiến nặng như vậy với bạn gái tôi, đúng là khiến người ta đau lòng mà!” Tần Mộ Dương đến bên Y Nhàn, kéo tay cô, chẳng buồn nhìn về phía Triển Tư Dật.

“Y Nhàn, ông Triển đây đã hiểu nhầm em như vậy, thôi em đừng hiến máu nữa đi! Không sau này lại bị trả đũa đấy.”

Tần Mộ Dương cố ý nói.

Ánh mắt Triển Tư Dật đỏ ngầu lên, ông ta nhìn Y Nhàn, không ngờ rằng nhóm máu của Y Nhàn lại giống Triển Doanh Việt.

Ông ta lập tức cười làm lành: “Hóa ra là do tôi hiểu nầm. Tôi thật lòng xin lỗi cô Y nhé.”

Y Nhàn không nói chuyện với ông ta, chỉ đi thẳng đến chỗ hiến máu ở cạnh pòng cấp cứu.

Tần Mộ Dương nhìn theo bóng lưng của Y Nhàn, ánh mắt tối đen như mực của anh lóe lên chút cảm xúc nào đó, không khí xung quanh người anh lạnh dần đi, sau đó anh lườm mắt với Triển Tư Dật.

Triển Tư Dật để ý đến ánh mắt của Tần Mộ Dương, khuôn mặt ông ta vốn đã đen rồi, giờ lại càng đen hơn.

Một tiếng sau, Y Nhàn đi ra khỏi phòng hiến máu. Cơ thể gầy yếu của cô hơi liêu xiêu, đi đường cũng không vững, cảm giác như chỉ cần có người chọc nhẹ vào người cô thôi là cô cũng có thể ngã xuống đất rồi.

Tần Mộ Dương thấy vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi, anh nhan chóng tiến lên đỡ lấy cô. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của cô, Tần Mộ Dương quát lớn theo phản xạ: “Chết tiệt, rốt cuộc thì em đã hiến bao nhiêu máu vậy?”

Y Nhàn yếu ớt mấp máy môi, nhìn về phía Tần Mộ Dương: “Tôi kông sao, chỉ 400cc thôi mà, anh phải biết là cơ thể mỗi người có ẳn 5000cc máu đấy.”

Y Nhàn nói xong câu đó thì chân nhũn ra, cả người đều nằm gọn vào lòng Tần Mộ Dương.

Tần Mộ Dương thấy cô đã yếu rồi mà vẫn cố mạnh miệng nói mình không sao như vậy thì thầm thở dài một hơi. Anh nhìn về phía bà Triển đang muốn nói lại thôi, bế ngang Y Nhàn vào lòng mình rồi đi về phía trước.

Y Nhàn quay đầu lại, muốn nhìn bà Triển. Cô để ý thấy, hình như lúc nãy bà Triển còn muốn nói gì đó.

“Đừng động đậy!”

Tần Mộ Dương không vui quát cô: “Có nhìn nữa thì bây giờ Triển Doanh Việt cũng không khỏe lại ngay được đâu!”

Anh cố tình bỏ qua bà Triển mà chỉ nhắc đến Triển Doanh Việt vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu.

“Tôi…”

Y Nhàn vẫn còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tần Mộ Dương, cô đành cố nuốt lại những gì mình định nói xuống bụng. Cô vẫn còn rất nhiều cơ hội để gặp lại bà ấy mà, thôi để lần sau hỏi bà ấy vậy. Y Nhàn nghĩ thầm.

Thấy Y Nhàn chịu nằm yên rồi, sắc mặt của Tần Mộ Dương cũng khá hơn một chút, nhưng chung quy lại thì nhìn vẫn rất khó chịu.

Anh bế Y Nhàn vào xe, thắt dây an toàn cẩn tận rồi đi vòng về phía ghế lái, nổ máy, rời khỏi bệnh viện.

Y Nhàn ngồi ở ghế phụ lái, nhìn về phía Tần Mộ Dương.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Ăn gì đó.” Tần Mộ Dương tập trung nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, nói với thái độ rất lạnh lùng.

Y Nhàn nghe thấy Tần Mộ Dương nói vậy thì thầm không nhịn được mà suy nghĩ miên man. Sao cô cứ có cảm giác như từ nãy đến giờ cảm xúc của Tần Mộ Dương có gì đó khác khác thế nhỉ?

Cô bị ảo giác à?

Hay trong quá trình cô hiến máu thì đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết? Y Nhàn thầm đoán.

Lúc này, Tần Mộ Dương ngồi bên cạnh cô lại lên tiếng.

“Lần sau, trước khi chăm sóc cho người khác thì em phải nghĩ đến sức khỏe của mình đã.” Tần Mộ Dương lạnh lùng nhìn Y Nhàn: “Tôi đã nói với em rồi, là một nhà thiết kế, trừ việc phải sống trong hoàn cảnh tốt thì còn phải có một cơ thể khỏe mạnh nữa.”

Y Nhàn nghe Tần Mộ Dương nói vậy thì ngạc nhiên nghĩ thầm, trời ạ, vừa nãy cảm xúc của Tần Mộ Dương đột nhiên thay đổi là vì cô đấy ư?

Không thấy Y Nhàn đáp lời ngay, Tần Mộ Dương lại lườm cô thêm cái nữa.

Y Nhàn lập tức bình tĩnh lại: “Vâng thưa sếp, sẽ không có lần sau đâu ạ.”

Nghe nói vậy, Tần Mộ Dương mới chuyển tầm mắt về phía trước, chỉ “ừ” một cái đáp lại cô, không tỏ rõ ra cảm xúc của anh.



Ăn cơm xong, Y Nhàn bị Tần Mộ Dương dẫn về nhà.

Vừa đến phòng khách thì điện thoại của Y Nhàn đổ chuông, bà Triển gọi cho cô.

Thấy tên người gọi, tim của Y Nhàn run lên, cô lập tức nghe máy: “Alo?”

“Y Nhàn, là mẹ đây.”

Giọng nói của bà Triển vang lên từ đầu dây bên kia, tỏ rõ sự lo lắng: “Bây giờ con đã về đến nà chưa? Con có thể quay lại bệnh viện không?”

“Có chuyện gì vậy?”

Y Nhàn nghe xong, nhíu mày lại, ân cần hỏi: “Chẳng lẽ Triển Doanh Việt?”

Bà Triển khóc nức nở, cầu xin cô: “Y Nhàn, Triển Doanh Việt là em trai con, con hãy cứu nó đi mà. Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, mỗi người có thể hiến tối đa là 1500cc máu cơ, vậy nên con có thể…”

Bà Triển còn chưa nói hết câu thì Tần Mộ Dương đã đi ra lấy điện thoại từ tay Y Nhàn, cứ vậy mà nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Y Nhàn ngạc nhiên nhìn Tần Mộ Dương.

“Sao anh lại…”

“Ngu một lần rồi thôi.”

Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn, cứ vậy mà tịch thu điện thoại di động của cô: “Triển Doanh Việt có thiếu máu hay không là chuyện mà Triển Tư Dật phải giải quyết, em là chị gái cùng mẹ khác cha của cậu ta, làm vậy là đã đủ lắm rồi.”

“Nhưng mà…”

“Nếu như bà ấy coi em là con gái thật thì sẽ không gọi cho em cuộc điện thoại này đâu.”

Tần Mộ Dương thấy Y Nhàn ngập ngừng, muốn nói lại thôi thì nói tiếp: “Trước khi có kết quả liên quan đến tình trạng của Tần Mộ Dương thì em không được phép rời khỏi nơi àny.”

Nói xong, Tần Mộ Dương rời khỏi tầm mắt của Y Nhàn.

Y Nhàn đứng yên trong phòng khách, nghĩ đến câu nói lúc nãy của Tần Mộ Dương, thầm cảm thấy hơi xúc động.

Trong thư phòng.

Tần Mộ Dương gọi điện thoại, gương mặt điển trai của anh không hề có chút cảm xúc nào.

“Giúp tôi làm một chuyện.”

Sau khi người đầu dây bên kia nghe máy, Tần Mộ Dương lập tức đi thẳng vào vấn đề chính: “Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tìm bằng được máu RH âm tính mang đến bệnh viện để hiến cho Triển Doanh Việt. Dùng thủ đoạn gì cũng được.”

Tần Mộ Dương vừa nói dứt lời thì nghe thấy ngoài cửa phòng có tiếng động gì đó. Lúc thấy người bước vào là Y Nhàn thì gương mặt lạnh lùng của anh dịu lại vài phần. Anh dặn dò người đầu dây bên kia thêm vài câu đơn giản rồi cất điện thoại đi.

“Sao em lại đến đây?” Tần Mộ Dương hỏi.

Y Nhàn nhìn Tần Mộ Dương với ánh mắt rất phức tạp: “Vừa nãy anh tìm người hiến máu cho Triển Doanh Việt à?”

Cô không thể tin nổi, vừa nãy rõ ràng là Tần Mộ Dương đã nói rằng chuyện của Triển Doanh Việt là điều mà Triển Tư Dật phải tự giải quyết, nhưng bây giờ lại…

“Triển Doanh Việt là một khách hàng quan trọng của công ty.” Tần Mộ Dương bình tĩnh nói.

Y Nhàn nhìn gương mặt điển trai, lạnh lùng của Tần Mộ Dương, khẽ mím mối:

“Dù thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn anh một câu.”

Y Nhàn mỉm cười, vui vẻ nói: “Thật ra, anh cũng không phải là người vô tình như những gì anh thế hiện ra…”

Tần Mộ Dương nhướn mày, nhìn Y Nhàn.

Y Nhàn đỏ mặt, không nói thêm gì nữa.

“Họ nói không sai đâu.” Tần Mộ Dương mỉm cười, “Tôi đúng là một người máu lạnh, vô tình.”

Y Nhàn ngạc nhiên nhìn anh: “Nhưng vừa nãy anh đã…”

“Vì em đấy.” Tần Mộ Dương chăm chú nhìn vào Y Nhàn: “Em có hiểu được ý của tôi không?”

Nghe xong câu nói này, suy nghĩ của Y Nhàn lập tức trở nên lộn xộn, cô cũng không chắc là mình đã hiểu đúng ý anh hay chưa.

Dù rằng cô đã thầm đoán rằng mình đã đúng khoảng tám mươi phần trăm rồi.

Nhưng cô không dám hỏi.

“Tôi nên hỏi anh gì đây?”

Tần Mộ Dương quan sát biểu cảm của Y Nhàn, bất đắc dĩ xoa đầu Y Nhàn với vẻ yêu chiều: “Giờ cũng đã muộn rồi, em đi nghỉ ngơi đi.”

Y Nhàn nhìn anh, ngập ngừng một lúc, cuối cùng thì cũng chỉ có thể nói một câu “Vâng” rồi rời đi.

Cô nhanh chóng rời khỏi thư phòng dưới cái nhìn chăm chú của Tần Mộ Dương.

Tần Mộ Dương đứng cạnh bàn làm việc, nhớ lại biểu cảm lúc nãy của Y Nhàn rồi mỉm cười.

Có sự giúp đỡ của Tần Mộ Dương, tình hình khẩn cấp ở kho máu của bệnh viện đã khá hơn rất nhiều, Triển Doanh Việt cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, còn thuận lợi được đưa sang phòng hồi sức.

Lúc Y Nhàn nghe được tin này thì đã là sáng hôm sau rồi.

Khi Y Nhàn và Tần Mộ Dương cùng đến bệnh viện thì bà Triển đang đứng ngoài phòng theo dõi, nói chuyện gì đó với Triển Tư Dật. Thấy hai người đến thì bà Triển và Triển Tư Dật cũng ngừng cuộc trò chuyện đó lại.

Gặp lại Y Nhàn, bà Triển không còn bối rối như ngày hôm qua, mà cũng không điên cuồng như trước kia nữa.

“Y Nhàn, con đã đến rồi.” Bà ta đánh mắt về phía phòng theo dõi: “Triển Doanh Việt đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm rồi, chuyện này phải cảm ơn con và tổng giám đốc Tần rồi.”

Bà ta nói dứt câu thì Triển Tư Dật cũng hiền hòa gật đầu phụ họa theo, còn Y Nhàn thì quay sang nhìn Tần Mộ Dương đứng bên cạnh.

Tần Mộ Dương bình tĩnh nhìn vợ chồng Triển Tư Dật, thoải mái đáp: “Tôi cũng chỉ vì Y Nhàn mà thôi.”

Mặc dù an không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đơn giản đó cũng đủ để khiến Triển Tư Dật cảm thấy lạnh cả sống lưng, ngay cả bà Triển đứng bên cạnh cũng nhíu mày.

Anh thế này, thật sự rất giống người kia…

Sau một tuần theo dõi thì Triển Doanh Việt được chuyển từ phòng giám sát sang phòng bệnh VIP của bệnh viện.

Nhìn Y Nhàn đang ngồi gọt hoa quả cách mình không xa, vẻ mặt tái nhợt của Triển Doanh Việt lộ ra vẻ chế giễu: “Vậy là em từ chối tôi là vì nguyên nhân này à?”

“Ừ.” Y Nhàn đồng ý.

Nếu Triển Doanh Việt và cô không có quan hệ về huyết thống thì có lẽ sau này cô và anh ta sẽ thành một đôi cũng nên.

Nhưng trên đời này không có cái gọi là nếu như.

“Vậy tại sao em lại không nói sớm?” Triển Doanh Việt hỏi Y Nhàn, rồi sau đó anh ta lại tự lẩm bẩm trả lời chính mình: “Có lẽ vấn đề này tôi nên tự hỏi bản thân thì hơn.”

Nếu Y Nhàn nói ra thì liệu anh ta có tin không? Không, tất nhiên là anh ta sẽ không tin rồi, anh ta sẽ cảm thấy Y Nhàn chỉ kiếm cớ để trốn tránh mình nên mới lừa mình mà thôi.

Vậy nên tất cả mọi chuyện cũng chỉ là anh ta tự làm tự chịu mà thôi.

Y Nhàn nhìn Triển Doanh Việt với vẻ mặt không đành lòng: “Triển Doanh Việt, cậu xuất sắc thế này, nhất định sau này sẽ gặp được người tốt hơn tôi.”

“Không đâu.”

Triển Doanh Việt nhìn Y Nhàn, đôi mắt màu hổ phách của anh ta mang theo cảm xúc gì đó khó nói thành lời: “Vì trên đời này chỉ có một Y Nhàn mà thôi.”

Mà Y Nhàn này lại không thuộc về anh ta.

Y Nhàn không nói gì, giả vờ như không nghe được câu nói này, chìa quả táo mình vừa gọt xong ra trước mặt anh ta.

Lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra, Tần Mộ Dương đi từ ngoài vào. Anh nhìn liếc qua Triển Doanh Việt đang ngồi trên giường bệnh rồi cuối cùng lại nhìn về phía Y Nhàn.

“Em có mệt không?”

Anh đến trước mặt Y Nhàn, vén tóc mái cô ra sau tai, nhẹ nhàng hỏi thăm.

Y Nhàn lắc đầu, cười với anh ta: “Không mệt đâu.”

Tần Mộ Dương nắm lấy tay Y Nhàn: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

“Vâng.”

Y Nhàn lên tiếng đáp lời anh rồi nhìn về phía Triển Doanh Việt đang ngồi trên giường bệnh, nhìn xuống đất: “Triển Doanh Việt…”

“Tôi biết rồi.”

Nhưng Y Nhàn còn chưa nói hết câu thì Triển Doanh Việt đã lên tiếng. Anh ta nhìn hai người đứng cạnh giường bệnh, nở nụ cười chúc phúc: “Chúc hai người hạnh phúc.”

Câu nói này không hàm chứa bất kỳ cảm xúc gì khác, mà chỉ có sự buông bỏ và chúc phúc.

Nghe thấy lời Tần Mộ Dương nói, Tần Mộ Dương mới nhìn về phía anh ta, mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay Y Nhàn, giống như một lời hứa hẹn, cam kết:

“Chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.”

Nói xong, Y Nhàn và Tần Mộ Dương nhìn nhau cười, sau đó nắm tay nhau đi ra khỏi phòng bệnh. Bóng lưng của hai người ghé sát vào nhau rồi từ từ biến mất ở cuối hàng lang.”

—-The End—