Chương 520: Chúng ta tuyệt đối không có khả năng đâu

Mặc dù đổi chỗ ở mới, nhưng Y Nhàn lại không hề bị mất ngủ, dù gần đây cô rất hay bị lạ giường. Không những vậy, trước kia thi thoảng cô còn mơ thấy ác mộng, nhưng đêm qua lại ngủ rất ngon, nên sáng ngủ dậy cũng thoải mái hơn hẳn.

Cô đích thân xuống bếp nấu bữa sáng để bày tỏ sự cảm kích của bản thân.

Khi Tần Mộ Dương xuống lầu thì Y Nhàn cũng vừa nấu xong bữa sáng, đang bày lên bàn.

“Anh ngồi vào bàn trước đi, vẫn còn cháo nữa.” Cô tranh thủ đi vào bếp.

Tần Mộ Dương đến bên bàn ăn, ngẩng đầu lên nhìn liếc qua bóng người đang ở trong bếp, ánh mắt đen như mực của anh lóe lên chút dịu dàng, ảnh mỉm cười, nét mặt lộ rõ sự vui vẻ.

Y Nhàn vừa quay người lại thì nhìn thấy Tần Mộ Dương đang nhìn mình, cô lập tức cười nói: “Sao anh không ăn thế? Anh không được để phí ý tốt của tôi đấy.”

Tần Mộ Dương vẫn nhìn thẳng vào mắt cô: “Xem ra đêm qua cô đã ngủ rất ngon.”

“Tất cả cũng vì cảm hứng thiết kế thôi mà.” Y Nhàn nháy mắt một cái, nói lại câu của Tần Mộ Dương hôm qua.

Tần Mộ Dương nghe vậy thì hơi nhíu mày lại, anh không nói thêm gì nữa mà cởi cúc áo vest ra, ngồi xuống ăn sáng.

Y Nhàn ngước mắt lên nhìn anh: “Sao nào? Có ngon không?”

“Cũng được.”

Anh nhận xét.

Y Nhàn bĩu môi, đúng là người kiêu ngạo. Nhưng thôi, anh không chê dở cũng coi như là nể mặt cô lắm rồi. Y Nhàn khẽ thở phào. Tần Mộ Dương quan sát thấy những cử chỉ nhỏ nhặt ấy của cô thì khẽ mỉm cười.

Sau khi ăn sáng xong, Y Nhàn lại tiện thể đi nhờ xe của Tần Mộ Dương đến công ty.

“Tôi đi đỗ xe, em vào công ty trước đi.” Tần Mộ Dương đỗ xe ở cửa ra vào rồi nói với Y Nhàn.

“Vâng.”

Y Nhàn xuống xe. Nhưng nào ngờ vừa vào sảnh lớn thì cô đã nghe thấy tiếng chất vấn.

“Hôm qua em đi đâu vậy?”

Y Nhàn quay người lại thì thấy Triển Doanh Việt đang nhìn mình với đôi mắt đỏ ngầu, cằm lún phún râu, áo sơ mi thì nhàu nát. Triển Doanh Việt là người rất để ý đến hình tượng của bản thân, bình thường anh ta sẽ không bao giờ để bản thân mình nhìn lôi thôi đến mức này, vậy tức là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Y Nhàn nhìn anh ta, cố gắng kiềm chế bản thân, không lên tiếng hỏi thăm anh ta mà chỉ bình tĩnh trả lời: “Tôi đã xin nghỉ việc ở nhà họ Triển rồi, tối hôm qua tôi ở đâu thì liên quan gì đến cậu chứ?”

Triển Doanh Việt cố tình làm lơ câu nói của Y Nhàn mà túm lấy tay cô, chất vấn tiếp: “Tối hôm qua em đã đi đâu?”

Y Nhàn bị Triển Doanh Việt túm lấy như vậy thì thấy hơi đau tay, cô nhíu chặt mày lại, ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

“Em nói đi!”

Nhưng Triển Doanh Việt lại như phát điên lên rồi, anh ta nhìn chằm chằm vào Y Nhàn, ánh mắt đỏ ngầu của anh ta như đang muốn tìm ra đáp án trên mặt cô. Mặc dù đáp án đó lại không giống như những gì anh ta mong muốn.

Đúng lúc này, một đôi tay to lớn kéo Y Nhàn lại, sau đó cả người cô rơi vào một vòng tay rộng rãi, ấm áp.

“Tổng giám đốc Triển muốn nói gì với bạn gái tôi vậy?”

Hương nước hoa cổ điển trên áo khoác của anh tràn vào khoang mũi của Y Nhàn, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi hơi ngẩn ra trong giây lát.

Triển Doanh Việt nhìn Tần Mộ Dương, nheo chặt mắt lại.

“Bạn gái anh?”

“Tôi nhớ là lần trước tôi đã nói với giám đốc Triển rồi.” Giọng nói của Tần Mộ Dương hơi trầm xuống, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm vào Triển Doanh Việt, cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt lấy Y Nhàn.

Triển Doanh Việt nhìn động tác của anh thì đôi mắt đổ ngầu của anh lại càng đỏ hơn.

“Y Nhàn! Những lời anh ta nói có thật hay không?” Triển Doanh Việt nhìn chằm chằm vào Y Nhàn đang đứng trong lòng của Tần Mộ Dương, “Tôi muốn nghe câu trả lời của em.”

Y Nhàn chui ra khỏi lòng của Tần Mộ Dương, cô nhìn Triển Doanh Việt đứng trước mặt mình, khẽ cắn môi rồi gật đầu:

“Tần Mộ Dương nói đúng. Tôi là bạn gái của anh ấy.”

“Vậy là tôi qua em đã ở cùng với anh ta?” Triển Doanh Việt lại hỏi tiếp.

“Ừ.”

Y Nhàn nhìn Triển Doanh Việt rồi nói thẳng: “Triển Doanh Việt, tôi hy vọng là cậu có thể…”

“Tôi biết rồi.”

Y Nhàn còn chưa nói hết câu, Triển Doanh Việt đã cắt ngang lời cô. Anh ta nhìn cô, hít sâu một hơi ánh mắt vẫn hướng về phía cô một cách rất chăm chú: “Từ nay về sau, quan hệ giữa tôi và em chỉ là khách hàng và nhà thiết kế thôi.”

Nói xong, Triển Doanh Việt quay người rời đi.

Y Nhàn nhìn theo bóng lưng của anh ta rồi lại nhìn xuống đất.

“Hình như tôi làm như vậy, khiến cậu ta tổn thương rồi nhỉ?” Y Nhàn ngẩng đầu lên rồi hỏi Tần Mộ Dương.

Tần Mộ Dương cười khẽ: “Nếu như em nói thẳng cho cậu ta biết rằng mình là chị gái cùng mẹ khác bố của cậu ta thì cậu ta sẽ còn bị tổn thương nhiều hơn. Bây giờ cho cậu ta chút thời gian để giảm xóc cũng được.”

Y Nhàn khẽ gật đầu: “Vâng.”

“À, cảm ơn vừa nãy anh đã đứng ra giúp tôi.” Y Nhàn cười rồi nói lời cảm ơn.

“Nếu được thì tôi mong rằng những lời vừa nãy là thật.” Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn rồi nói.

Y Nhàn hơi sững người: “Gì cơ?”

“Không có gì đâu.”

Tần Mộ Dương nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân: “Cũng không còn sớm nữa, đi làm thôi.”

Y Nhàn không nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng chuyển sự chú ý của bản thân vào công việc, cô nói một câu với Tần Mộ Dương rồi cùng đi về phía thang máy với anh.

Tần Mộ Dương nhìn theo bóng lưng của Y Nhàn, bất đắc dĩ lắc đầu rồi nở nụ cười đầy sự yêu chiều.

Y Nhàn nhanh chóng đi thang máy lên tầng trên. Sau khi ra khỏi thang máy, cô lại gặp phải Ương Tuệ mới đi ra từ phòng trà nước.

Thấy Y Nhàn, Ương Tuệ hơi bất ngờ.

“Tôi còn tưởng hôm nay cô sẽ không đi làm.”

“Hả?” Y Nhàn hơi sững người, không hiểu lắm.

“Đêm qua, vị khách họ Triển của cô đã tìm đến tận công ty, mà điện thoại của cô thì lại tắt máy.” Ương Tuệ giải thích ngắn gọn mọi chuyện.

Nói xong, cô ta liền cầm cốc trà rời đi. Lúc này Y Nhàn mới vội vàng lấy điện thoại di động ra khỏi túi. Nhìn xong thì cô hiểu, hóa ra là hết pin.

Y Nhàn quay lại văn phòng sạc pin thì mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Nghĩ đến vẻ luộm thuộm của Triển Doanh Việt sáng nay, Y Nhàn lại cảm thấy hơi khó chịu.

Hóa ra đêm qua Triển Doanh Việt đã đi tìm cô cả đêm.

“Ting ting!”

Lúc này, máy tính có thông báo mail đến.



Y Nhàn lập tức chỉnh đốn lại tâm trạng của bản thân, vùi đầu vào công việc.

Mail vừa đến là thông báo rằng Triển Doanh Việt không đồng ý với bản thiết kế của cô. Y Nhàn nhìn vào lý do không đồng ý trong mail, chợt nhớ đến ánh mắt tràn đầy hàm ý của Triển Doanh Việt lúc nãy, rồi cả câu nói quan hệ giữa hai người bây giờ chỉ là khách hàng và nhà thiết kế, cô thở dài một hơi.

Xem ra đơn thiết kế này sẽ tốn rất nhiều thời gian đây!

Mặc dù Y Nhàn thầm nghĩ như vậy nhưng cô vẫn mở bản thiết kế ra để sửa đổi.

Những lúc tập trung vào làm việc thì thời gian thường trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ tan làm.

Có người gõ cửa văn phòng, nhắc nhở: “Y Nhàn, đến giờ tan làm rồi nha.”

“Vâng.”

Y Nhàn lên tiếng, đấm nhẹ vào phần lưng nhức mỏi của mình rồi đi ra khỏi văn phòng.

Lúc cô đến thang máy thì Tần Mộ Dương đã đứng chờ sẵn. Anh đang ngẩng đầu lên nhìn số tầng của thang máy, tay đút túi quần, mặc dù vẻ mặt của anh rất bình thường, nhưng lại rất đẹp trai, quyến rũ như một bức tranh vậy.

Y Nhàn nhìn anh, lại vô tình ngẩn ra mất mấy giây đồng hồ.

Khi cô bình tĩnh lại thì thấy Tần Mộ Dương đang nhìn chằm chằm vào mình: “Em nhìn gì vậy?”

“Không có gì đâu sếp, thang máy đến rồi, chúng ta vào thôi.”

Y Nhàn vội vàng cúi đầu xuống, hai má đỏ ửng lên, giọng điệu hơi ngại ngùng.

Tần Mộ Dương nhìn thấy biểu cảm của cô, khẽ mỉm cười rồi nói một câu: “Ừ.”

Hai người đi vào thang máy, Y Nhàn đứng cạnh Tần Mộ Dương, không kiềm lòng được mà nhìn trộm về phía anh.

“Nghe nói Triển Doanh Việt đã bác bỏ bản thiết kế của em à?”

Giọng nói trầm thấp của Tần Mộ Dương vang lên trong thang máy.

Mới đầu Y Nhàn hơi ngẩn ra nhưng sau đó cô lập tức phản ứng lại: “Sếp yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành thật tốt đơn thiết kế này, tôi sẽ không để anh phải thất vọng đâu.”

Cô vừa nói hết câu thì Tần Mộ Dương đã quay người lại, nhìn chằm chằm vào cô.

“Sếp?”

Y Nhàn bị đôi mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm như vậy thì liền lùi về phía sau theo phản xạ.

Tần Mộ Dương nhìn cô: “Trong mắt em, tôi là người đặt nặng chuyện lợi ích đến thế cơ à?”

“Hả?” Y Nhàn ngẩn ra: “Sếp nói vậy có nghĩa là?”

Tần Mộ Dương không để lộ cảm xúc ra mặt, bình tĩnh nói tiếp: “Nếu như Triển Doanh Việt cố tình làm khó dễ em trong công việc thì em có thể từ chối đơn đặt hàng đó.”

Y Nhàn ngạc nhiên: “Nhưng mà trước giờ Thanh Ninh luôn lấy khách hàng làm trung tâm mà?”

“Còn tùy người.”

Y Nhàn: “Ồ?”

Tần Mộ Dương lại nhìn liếc cô lần nữa.

Y Nhàn lập tức cúi đầu xuống: “…Ờ.”

Sau đoạn hội thoại ngắn ngủi đó, hai người không nói thêm gì nữa.

Chẳng bao lâu sau, thang máy đã đến bãi đỗ xe ở tầng âm một. Y Nhàn lên xe với Tần Mộ Dương, sau khi thắt dây an toàn cẩn thận thì cô lấy điện thoại ra, thử tìm cảm hứng sáng tác liên quan đến sở thích của Triển Doanh Việt.

Mặc dù lúc nãy ở thang máy, Tần Mộ Dương đã nói với cô là có thể từ chối đơn đặt hàng này. Nhưng Y Nhàn không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy.

Gần đây Tần Mộ Dương đã trèo đèo lội suối lên tận chùa ở trên đỉnh núi để đi gặp bà Thẩm vì một đơn đặt hàng. Cô là nhân viên, đã không thể hoàn thành công việc xuất sắc như ông chủ thì thôi, ít ra thì cũng không thể để bản thân thua kém người ta quá nhiều.

Tần Mộ Dương lái xe, thi thoảng liếc qua Y Nhàn đang ngồi ở ghế lái phụ, sau khi thấy nội dung trên điện thoại cô thì anh khẽ mỉm cười.

Xe đi rất ổn định. Thi thoảng Y Nhàn cũng ngẩng đầu lên khỏi điện thoại di động, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Bỗng nhiên cô nhân ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Tần Mộ Dương đang lái xe.

“Tôi không hay ở đây.”

Giọng nói lạnh lùng, trong trẻo của Tần Mộ Dương đêm qua bỗng vang lên bên tai cô.

Y Nhàn vội vàng nhìn về phía Tần Mộ Dương: “Sếp, sau này tan làm anh cứ để tôi tự về đi.”

Tần Mộ Dương không nói gì mà chỉ nhìn cô, đợi cô nói nốt vế sau.

Y Nhàn vội vàng nói tiếp: “Hôm qua anh đã nói là anh không hay ở bên đó, vậy nên…”

“Tôi đổi ý rồi.”

Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn: “Bây giờ tôi cảm thấy ở chung với em cũng rất được.”

“Hả?”

Y Nhàn sửng sốt: “Nhưng mà, hai chúng ta…”

“Em sợ tôi có ý gì xấu với em à?” Tần Mộ Dương nhân lúc đợi đèn đỏ, quay sang cười với Y Nhàn rồi hỏi.

Y Nhàn bị anh hỏi như vậy thì hơi xấu hổ. Cô vội vàng xua tay: “Không phải như vậy đâu, tôi chỉ…”

“Đồ ăn lần trước em nấu cũng không tệ.”

Y Nhàn còn chưa kịp nói hết câu thì Tần Mộ Dương đã cắt ngang lời cô, nói rất thản nhiên: “Người giúp việc phụ trách việc nấu ăn chỗ tôi ở mới xin nghỉ rồi, khoảng thời gian tới em thay người đó đi. Coi như là đang trả tiền thuê nhà.”

Nói xong, Tần Mộ Dương không nhìn Y Nhàn nữa mà quay về phía trước, tập trung nhìn vào con đường trước mặt.

Đúng lúc này, đèn chuyển sang màu xanh.

Anh nổ máy, lái xe tiếp.

Y Nhàn ngồi ở vị trí phụ lái, sau khi trả lời câu nói vừa nãy của Tần Mộ Dương thì cô cũng không nói gì thêm.

Lúc Y Nhàn nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt của Triển Doanh Việt thì đã là buổi sáng ngày hôm sau của ngày cô nộp bản thiết kế. Đã ba ngày kể từ ngày mà Triển Doanh Việt đến cổng công ty để cãi nhau với cô.

Công ty nhà họ Triển, tầng hai mươi sáu, văn phòng tổng giám đốc.

Lúc Y Nhàn đến thì Triển Doanh Việt đang ngồi ở trước bàn làm việc, phê duyệt các văn bản tài liệu.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta ngẩng đầu lên, mỉm cười đóng tập tài liệu trước mặt mình lại.

“Tôi còn tưởng là em sẽ không đến.”

“Triển Doanh Việt, tôi mong là anh sẽ không đưa tình cảm cá nhân vào chuyện bản thiết kế này.” Y Nhàn nhìn Triển Doanh Việt, nói thẳng ra.

Hai ngày vừa qua, Triển Doanh Việt đã bác bỏ khoảng năm, sáu bản thiết kế khác nhau của cô rồi. Nếu Y Nhàn không quyết tâm hoàn thành đơn đặt hàng này cho bằng được thì cô thật sự không thể kiên trì nổi đến tận bây giờ.

Triển Doanh Việt thấy Y Nhàn nói vậy thì nụ cười trên mặt anh ta lại càng tươi hơn.



Anh ta vỗ mạnh vào bàn làm việc, đứng lên rồi đến trước mặt Y Nhàn, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn cô.

“Em muốn tôi ngừng việc hành động theo cảm tính lại?”

“Ừ.”

“Tôi có thể đồng ý với yêu cầu này của em.” Triển Doanh Việt nhìn Y Nhàn, rồi nheo mắt lại: “Nhưng tôi có một yêu cầu.”

Anh ta ngồi thẳng người lại, chắp hai tay ra phía sau lăng, vẻ mặt rất ngông cuồng, ngang ngược.

Y Nhàn hỏi: “Cậu có yêu cầu gì?”

“Chia tay với Tần Mộ Dương đi.” Triển Doanh Việt nhìn Y Nhàn, gằn từng câu từng chữ: “Chỉ cần em chia tay với anh ta, dọn về chỗ mà tôi sắp xếp cho em thì đừng nói là đơn thiết kế này, dù có là những bản thiết kế từ giờ đến cuối đời của em thì tôi cũng có thể thỏa mãn được.”

“Tôi sẽ không đồng ý với yêu cầu của cậu đâu.” Y Nhàn nhìn Triển Doanh Việt, quả quyết nói.

Triển Doanh Việt cười khẩy một cái: “Không muốn đồng ý? Y Nhàn, đây là đơn hàng đầu tiên của em đấy. Đừng nói đến chuyện liệu Thanh Ninh có hủy đơn thiết kế này hộ em hay không, tôi biết rất rõ, nếu em không thể hoàn thành tử tế đơn hàng thiết kế đầu tay này của mình thì từ nay về sau em sẽ không bao giờ có cơ hội để tỏa sáng trong ngành thiết kế này nữa đâu.”

Những lời Triển Doanh Việt rất đúng.

Đối với các nhà thiết kế mà nói thì đơn thiết kế đầu tiên ở một công ty lớn đúng là rất quan trọng. Mà cũng đúng là Y Nhàn thật sự rất thích ngành thiết kế, muốn tự tạo ra cho mình một vùng trời riêng trong giới này.

Y Nhàn nhìn Triển Doanh Việt, bình ổn lại cảm xúc, tỉnh táo nói: “Dù cậu có đưa ra yêu cầu gì thì cậu cũng là bên A rồi, tôi chắc chắn sẽ thỏa mãn tất cả các yêu cầu vô lý thậm chí là ngang ngược của cậu.”

Nói xong, cô quay người rời đi.

Triển Doanh Việt nhìn theo bóng lưng của Y Nhàn, bỗng gọi cô lại: “Y Nhàn.”

Y Nhàn dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

“Triển Doanh Việt tôi thì thua kém Tần Mộ Dương ở chỗ nào chứ?” Triển Doanh Việt nhìn lưng cô rồi hỏi.

Y Nhàn nghe anh ta hỏi vậy thì quay người, cười với Triển Doanh Việt: “Triển Doanh Việt, cậu là người rất xuất sắc, nhưng chúng ta không hợp nhau. Với cả, chúng ta tuyệt đối không bao giờ có thể đến bên nhau được.” Cô lắc đầu: “Tuyệt đối không thể.”

“Tại sao?” Triển Doanh Việt vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, hỏi.

Y Nhàn không nói gì, chỉ mỉm cười rời khỏi phòng làm việc của Triển Doanh Việt.

Cô cũng muốn nói thẳng cho Triển Doanh Việt biết rằng hai vì cô là chị cùng mẹ khác bố của Triển Doanh Việt nên hai người không thể nào yêu nhau được. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa có chứng cứ chính xác nên chắc chắn Triển Doanh Việt sẽ không tin cô, thậm chí có thể còn làm ảnh hưởng đến bà Triển… đây là điều mà cô không muốn xảy ra nhất.

...

Vì buổi chiều Y Nhàn bị kí©h thí©ɧ ở công ty của Triển Doanh Việt, nên sau khi quay lại công ty, Y Nhàn rất quyết tâm.

Họp xong, Tần Mộ Dương tan làm, anh còn tưởng là Y Nhàn sẽ nhận được tin nhắn của anh rồi về trước, nào ngờ là anh lại thấy phòng làm việc của cô vẫn đang sáng đèn. Tần Mộ Dương đến cửa phòng làm việc, nhìn Y Nhàn đang vùi đầu vào công việc, hỏi:

“Sao vẫn chưa về?”

Nghe thấy có người nói chuyện, Y Nhàn lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt cô hơi ngơ ngác, nhưng chỉ vài giây sau cô đã tập trung nhìn vào người Tần Mộ Dương.

Dáng người anh rất cao, trên mặc áo sơ mi trắng, dưới mặc quần tây, trên tay trái là một chiếc áo khoác được vắt rất tùy ý, tay phải của anh vẫn cầm điện thoại, hiển nhiên là vừa gọi cho ai đó.

“Vẫn chưa xong bản thiết kế.” Y Nhàn đáp.

“Vẫn là đơn của Triển Doanh Việt?” Tần Mộ Dương nhìn đồng hồ trên cổ tay, bình tĩnh nói: “Tôi còn tưởng em đợi tôi đến giờ cơ.”

Nghe anh nói vậy, Y Nhàn đỏ mặt lên, nhớ đến lúc nãy tan tầm, Tần Mộ Dương đã nhắn tin cho cô.

“Cái em gọi là giám định ấy, vẫn chưa làm xong à?” Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn rồi hỏi.

Lần trước, anh đã hỏi tại sao Y Nhàn vẫn chưa nói rõ về chuyện cô và Triển Doanh Việt là hai chị em ruột, Y Nhàn đã trả lời là cô sẽ chuẩn bị. Nhưng bây giờ nhìn tình hình này thì anh cũng hiểu.

“Nếu chuyện này mà là công việc thì em đã bị đuổi việc từ lâu rồi đấy.” Tần Mộ Dương nói.

Y Nhàn: “…”

Tần Mộ Dương đã đến tận phòng làm việc rồi, Y Nhàn dù vẫn còn muốn tăng ca để giải quyết nốt bản thiết kế thì cũng không thể ở lại để anh phải chờ mình, vậy nên cô đành phải thu dọn đồ đạc, về nhà với anh.

“Sếp, anh có đói không?”

Y Nhàn ngồi ở ghế phụ lái, nhìn những nhà hàng bên ngoài, hỏi Tần Mộ Dương.

Tần Mộ Dương nhìn ánh mắt của Y Nhàn, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Tôi còn tưởng là lát nữa về nhà thì có thể ăn cơmngay, nào ngờ bây giờ đầu bếp của tôi vẫn ngồi ở ghế phụ lái đâu chứ?”

Y Nhàn: “…”

Cô không biết phải nói sao cho phải, đây đúng là lỗi của cô rồi!

Tần Mộ Dương nhìn liếc về phía cô rồi đánh tay lái sang một bên, dừng xe lại bên đường.

“Xuống xe đi.”

“Hả?”

“Để khen thưởng sự chuyên nghiệp của em, tối nay không cần nấu cơm nữa.” Tần Mộ Dương mỉm cười.

Ánh mắt đáng yêu của Y Nhàn đảo một vòng, sau đó cô “à” một cái rồi xuống xe, đi theo Tần Mộ Dương vào nhà hàng.

...

Mấy ngày qua đi, Y Nhàn vẫn rất đau đầu vì chuyện bản thiết kế của Triển Doanh Việt. Hai ngày qua cô đã vẽ khoảng năm sáu bản thiết kế khác nhau, gửi hết vào mail cho Triển Doanh Việt. Nhưng lại cứ như ném đá xuống đáy biển vậy, anh ta chẳng trả lời câu nào cả.

Tình hình này trái ngược hẳn với cảnh cứ cách ngày lại từ chối một bản thiết kế trước kia. Y Nhàn nhắn tin hỏi Triển Doanh Việt xem xảy ra chuyện gì rồi, nhưng cũng giống như những bức mail của cô, chẳng có ai hồi âm cô cả.

Y Nhàn cầm cốc trà, mệt mỏi lê người đến phòng trà.

Lúc này, tiếng nói chuyện của mấy người đồng nghiệp ở phòng thiết kế chui vào tai cô.

“Mọi người nghe gì chưa? Tổng giám đốc của công ty nhà họ Triển mới bị tai nạn hai hôm trước đấy.”

“Ồ! Người tên Triển Doanh Việt mà trông rất đẹp trai đấy hả?”

“Đúng rồi, chính là anh ấy đấy! Nghe nói anh ta vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu.”

“Không phải chứ? Sao lại như vậy…”

“Ai mà biết được, chắc do số xui quả.”

Y Nhàn nghe rõ từng câu từng chữ mà mấy người đó vừa nói, ngạc nhiên đứng sững người lại.

Mãi đến khi nước nóng trong cốc trà tràn ra ngoài, cảm giác nóng rát trên da mới khiến cô hoàn hồn lại.

Triển Doanh Việt.

Triển Doanh Việt bị tai nạn giao thông rồi! Hai ngày qua anh ta vẫn đang được cấp cứu, tình hình có vẻ không khả quan chút nào!

Bảo sao hai ngày qua cô gửi bản thiết kế cho anh ta nhưng cứ như ném đá xuống biển, hóa ra không phải là vì Triển Doanh Việt đang giận dỗi với cô mà là anh ta bị tai nạn, không thể xem nổi.

“Bà Triển!”

Đột nhiên Y Nhàn chợt nhớ đến bà Triển vẫn còn đang bị bệnh. Triển Doanh Việt là con trai bà ấy, anh ta đột nhiên xảy ra chuyện, liệu bà Triển có bị kí©h thí©ɧ gì không?

Cô không nghĩ gì nhiều, lập tức bỏ cốc nước trên tay xuống rồi đẩy cửa phòng trà ra, vội vàng chạy ra bên ngoài.