Chương 48: Nghi Phạm Mới

Camera của khắp đoạn đường di chuyển lô hàng đến công ty đều được kiểm tra nghiêm ngặt nhưng không có gì khả nghi. Các nhân viên trong công ty lần lượt được tra hỏi, bộ phận an ninh của tập đoàn Rose Hotel cũng được cảnh sát giám sát.

Công ty Minh Trí cũng không loại bỏ đồng phạm, lần lượt hết lần này đến lần khác cơ quan điều tra đến làm việc. Vụ việc bắt đầu được mở rộng đến khắp Bắc Kinh.

Kiều Nhi nhìn thấy Lí Hiện và một vài đồng chí nữa đang lấy thông tin từ các nhân viên cô liền đi đến nói chuyện với Lí Hiện.

- Chúng ta nói chuyện một lát đi...

Lí Hiện ngay lập tức đồng ý vì anh biết phải có chuyện cô mới muốn gặp riêng anh. Hai người đi đến phòng làm việc của Kiều Nhi.

- Cô có chuyện gì muốn nói sao?

Lí Hiện nhanh nhẹn mở lời trước, anh là người thích nhanh nhạy trong mọi việc không muốn lề mề tốn thời gian.

- Tôi nghĩ anh nên tập trung vào một số nhân viên nhà lưu trữ vì họ là người đầu tiên và cuối cùng động vào lô hàng đó.

Kiều Nhi từ từ nói quan điểm của mình, cô bây giờ bắt đầu nghi ngờ người hôm trước cô gặp rồi.

- Cô có thể chỉ ra người mà cô nghi ngờ nhất không? Giúp chúng tôi khung vùng lại.

Lí Hiện lấy luôn sổ tay ra ghi lại lời cô vừa nói vì nó giúp ích rất nhiều cho đội điều tra.

- Tôi nghĩ anh nên miêu tả người này rõ hơn với Lão Gia vì có thể ông ấy biết người này...

Lí Hiện nhanh chóng tìm gặp Lão Long tại trụ sở chính. Ông đến cùng Trực Thành và một số cận vệ nữa. Lí Hiện cùng Lão Long và Trực Thành vào phòng làm việc riêng của anh.

- Có một người khả nghi trong công ty mà cô Kiều Nhi đã nói cho tôi....

Lí Hiện đi thẳng vào vấn đề, không hề vòng vo khiến người làm việc với anh vô cùng hài lòng .

- Là ai...?

Lão Long nhíu mày hỏi về người bí ẩn đó.

- Một nhân viên của nhà Lưu trữ tên là Hàn Tử Hằng. Hắn là nhân viên mới vào làm nhưng được mấy ngày đã nghỉ không rõ lí do.

Lí Hiển kể chi tiết những gì Kiều Nhi nói với anh.

- Rất có khả năng nhưng chỉ có mỗi nghỉ làm là bằng chứng duy nhất thôi Sao?

Lão Long đưa ra một vấn đề lớn, tất nhiên bằng chứng đó chúng ta có thể điều tra nhưng có lẽ là hơi ít không đủ để kết luận .

- Điểm đặc biệt nhất hắn có một vết sẹo dài ở tay và có hình xăm con bạch mã trên cánh tay trái.

Trực Thành có chút phản ứng khi nghe thấy hình xăm trên người tên kia, anh liền nói nhỏ vào tai lão đại.

- Lão Gia... Hình xăm đó là đặc điểm nhận dạng đặc biệt của Bang Thanh Vân.

Lão Long bắt đầu suy ngẫm, cuối cùng thì ông cũng biết thủ phạm duy nhất là ai rồi nhưng chưa phải thời cơ để nói với Lí Hiện nên ông không nói gì về bang Thanh Vân.

- Cậu cho kiểm tra hết tất cả camera an ninh để tìm ra hắn đi. Lục soát toàn bộ nời cư chú của hắn. Hiện tại báo với bên hàng không dà soát hành khách qua lại, bắt giữ ngay khi tìm thấy hắn. Nếu hắn đã nhanh chóng trốn ra khỏi nước thì chúng ta sẽ nhờ bên quân đội nước đó.

Hắc Long ra lệnh chỉ ra những việc nên làm hiện nay, Lí Hiện chăm chú lắng nghe..

- Tôi biết rồi...

Lí Hiện rời đi, Lão Long cùng cận vệ Trực Thành đi ra ngoài để bàn chuyện. Hắc Long nhìn tên cận vệ bên cạnh và ra lệnh.

- Chuẩn bị máy bay tư nhân bay đến Canada vào sáng mai ...

Uyển Dư, Manh Hùng, Thiên Phúc, Phong Thần và Kiều Nhi nghe tin Mạc Hiên đã tỉnh lại, tất các nhanh chóng đi đến bệnh viện làm cho bệnh nhân được sáng chói mắt với dàn siêu xe khủng đậu ngay trước bệnh viện.

Ở trong phòng bệnh bố mẹ và Tuyết Như đang lắng nghe lời chỉ dẫn của bác sĩ. Còn Mạc Hiên thì mệt mỏi sau trận hôn mê dài mà cố ngồi dậy.

- Bệnh nhân đã hồi phục được sức khỏe rất tốt nhưng chúng tôi cần theo dõi thêm vì phần đầu bị tổn thương nên sẽ để lại vài di chứng.

Bác sĩ dặn dò và thông báo tình hình của Mạc Hiên xong liền rời đi, bà Kiều chạy đến bên Mạc Hiên, nắm lấy tay anh.

- Con thấy trong người thế nào? Có muốn ăn gì không?

Mạc Hiên chỉ cười nhẹ rồi nói vài câu thể hiện rằng mình không sao.

- Con thấy khỏe hơn nhiều rồi cũng chưa muốn ăn gì nên mẹ đừng lo cho con....

Tuyết Như chạy đến chỗ hai người... cô vui mừng không tả nổi, vài giọt nước mắt không kiềm trế được mà rơi lệ.

- Em đã rất lo lắng cho anh đấy... Sao anh không cẩn thận gì hết vậy.?

Tuyết Như dở giọng trách móc anh, Mạc Hiên vui vẻ tươi cười rồi xoa đầu cô.

- Anh không sao... Hiện tại anh thấy mình rất khỏe nên em không cần lo lắng cho anh đâu.

Từ cửa 5 người hai nữ ba nam bước vào trong cúi chào hai người lớn tuổi nhất trong phòng, trên tay cầm vài túi quà rất to toàn là trái cây tươi. Thiên Phúc chạy ngay đến nhìn vào thằng bạn thân trêu chọc.

- Mục tổng luôn kiêu ngạo trước giờ lại nằm đây sao? Thật đáng thương.

Đám bạn bất cười vì sự hài hước luôn có trong Thiên Phúc.

- Ôi trời tổng tài cũng có lúc thương tích đầy mình chứ....

Mạc Hiên liền phản bác lại lời nói đùa của Thiên Phúc, anh biết tính tình của anh ta nên cũng không chấp làm gì.

- Giờ sức khỏe đã ổn định chưa?

Mạnh Hùng lạnh lùng hỏi han khiến Mạc Hiên thật không thể hiểu nổi.

- Sao đến hỏi han người khác mày cũng lạnh lùng vậy..? Không thể thân thiện hơn sao?

Mạc Hiên chỉ ra những biểu hiện khó coi của Mạnh Hùng mà ai cùng đồng tình.

- Không được...

Thật sự là Mạnh Hùng vẫn luôn phũ phàng với những đề nghị của người khác dù rất đơn giản nhưng cũng không thực hiện.

Mạc Hiên bỗng chuyển mắt qua Phong Thần đang đứng sát cạnh Kiều Nhi lên tiếng trêu chọc bạn thân.

- Này Phong Thần... Cô gái bên cạnh mày ai thế? Sao có bạn gái mà không cho anh em biết vậy?

Bỗng nhiên câu nói của Mạc Hiên khiến cho đám bạn của anh bất ngờ, anh là đang hỏi Kiều Nhi sao. Kiều Nhi cũng không khỏi ngạc nhiên khi nghe Mạc Hiên nói vậy.

Hình như chuyện mình không hay thì phải mà thấy vắng quá... Mọi người vào bình luận để mình còn biết có người vẫn theo dõi chuyện của mình đi.