Chương 47: Tổng cục điều tra Bắc Kinh

Uyển Dư lái xe từ khách sạn đến sân bay để đón ba cô. Uyển Dư sau khi nghe ba nói về vụ của tập đoàn Rose hotel mới biết vì cô đi kháo sát thị trường ở Cảng Đông. Một khu vực làm về cảng biển cách xa Bắc Kinh nên tin tức cũng không lan rộng.

Lão Gia chống gậy bước xuống sân bay, bên cạnh là Trực Thành đang đỡ ông. Đằng sau là những cận vệ đi theo để bảo vệ sự an nguy của ông.

Lão Long đã cho Trực Thành gửi thư đề nghị với chính phủ Trung Quốc mở một cuộc đàm phán giữa ông và trụ sở điều tra Bắc Kinh.

Tổng Thống nhanh chóng phê duyệt đề nghị này vì Lão Long tiếng tăm vang dội khắp thế giới lại là người bạn thân thiết của chính phủ Mỹ nếu giúp đỡ ông trong việc này thì chuyện ngoại giao với mỹ sau này sẽ dễ dàng hơn.

Uyển Dư vừa nhìn thấy ba liền chạy tới ôm chặt ông. Cô nhìn thấy ông khỏe lại mà trong lòng không khỏi vui mừng .

- Ba khỏe lại rồi sao..?

Hắc Long xoa đầu Uyển Dư đứa con gái luôn hiếu thảo và yêu thương ông.

- Ba đã khỏe nhiều rồi... Cũng nhờ có Triết Ngọc mà thân già này vẫn có thể đứng vững như bây giờ.

Hai cha con trò chuyện cùng nhau trên xe, ông kể về chuyện mà Triết Ngọc đã xử lí ông bác sĩ kia như thế nào, kể lại việc cô đã chăm sóc ông ra sao khiến Uyển Dư không khỏi ngưỡng mộ và cảm kích đứa em gái của mình.

Tuyết Như và mẹ của Mạc Hiên thức cả đêm trong phòng bệnh. Bà Kiều đau lòng nhìn đứa con trai bị quấn băng trên đầu, xung quanh người là các dây truyền nhìn thật đáng thương.

Trong căn phòng bệnh Vip chỉ nghe được tiếng máy đo nhịp tim đang chạy và tiếng thở dài của người nhà bệnh nhân. Tuyết Như đi từ ngoài vào trên tay cầm một tô cháo đặt lên bàn trước mặt bà Kiều.

- Bác ăn chút gì đi ạ... Da bác tái đi rồi đó.

Bà Kiều mệt mỏi liếc nhẹ đôi mắt vào chén cháo hành kia, bà đẩy qua một bên nhẹ nhàng nói.

- Bác làm sao nuốt trôi đây... Mạc Hiên vẫn còn hôn mê sâu bác không thể yên tâm được.

Tuyết Như nói ra những lời an ủi mềm dẻo nhất để giúp bác gái yên lòng.

- Bác phải ăn thì mới có sức chứ... Bác khỏe thì anh ấy mới khỏe được.. Thôi bác ăn chút đi... Cháu tin chắc khi anh ấy tỉnh lại nhìn thấy bác khỏe mạnh thì sẽ rất vui.

Bà Kiều thấy trong lời nói của Tuyết Như có phần thuyết phục liền gật đầu đồng ý ăn.

Đến tối bác trai sẽ vào do bận việc ở công ty nên không thể đến bệnh viện thường xuyên được. Ở đến trưa Tuyết Như đưa mẹ Mạc Hiên về còn cô ở lại chăm anh, trong thâm tâm bà Kiều rất hài lòng về cô và cũng muốn cô trở thành con dâu của bà.

Trọng cuộc họp của tổng cục điều tra Bắc Kinh, có đầy đủ các vị quan chức lớn như viện trưởng viện kiểm sát, bổ trưởng bộ công an ngồi ở giữa....

Hắc Long ngồi hàng ở ghế thứ 3, ông trong một trạng thái nghiêm túc và phong thái. Khi cuộc họp bắt đầu ông là người sẽ đưa ra lời phát biểu đầu tiên.

- Thưa các vị... Tôi mở cuộc họp này là có một mục đích đó chính là con gái tôi Triết Ngọc hiện đang bị tạm giam ở đây.

Ông nói một cách nguy cấp, muốn thông báo mục đích tổ chức cuộc họp. Mọi người cũng không mấy ngạc nhiên vì họ đã biết trước.

- Vậy ông đến đây dùng quyền thế để xóa bỏ mức án tù của con gái ông đúng không?

Tất các mọi người bất ngờ vời lời nói của Lí Hiện cảnh sát trưởng của đội đặc nhiệm trong trụ sở chính.

- Sao cậu giám nói vậy với ngài Hắc Long đây... Tôi nhất định sẽ kỉ luật cậu.

Ông viện trưởng lên tiếng quát tháo với Lí Hiện có hành vi không tôn trọng cấp trên.

- Không cần phải kỉ luật.

Hắc Long ra lệnh không được kỉ luật cậu ta, viện trưởng nhanh chóng ngắt lời ngồi xuống. Ông Hắc Long xem mọi hành động của Lí Hiện trong lòng hiện lên ý hay ho gì đó.

- Cậu rất thẳng thắn... Ở đây chắc hẳn mọi người đều nghĩ tôi cậy chức quyền để giải oan cho con gái tôi nhưng không ai dám nói ra chừ cậu. Tôi rất ấn tượng....

Các vị ngồi ở đó ngạc nhiên vời giọng điệu kính nể của ông. Lí Hiện không hề biểu đạt một cảm xúc gì mà chỉ gật đầu.

- Tôi sẽ không làm gì để con gái tôi được vô tội mà tôi sẽ trực tiếp điều tra vụ việc này nên hôm nay đến đây là muốn nhờ các vị hỗ trợ điều tra. Còn nữa nếu như thực sự Triết Ngọc có phạm tội thì tôi sẽ không can thiệp mà để cho nó phải chịu sự trừng phạt.

Lời nói của ông ngày càng thuyết phục, ai nghe cũng lọt tai. Lúc đầu họ còn nghĩ ông định đi cửa sau nhưng không ngờ Lão Gia đây lại vô cùng chính trực và ngay thẳng.

- Nhất định chúng tôi sẽ giúp ngài...

Mấy vị quan chức đều đồng nhất ý kiến giúp đỡ Lão Long. Quả thật nếu không đồng ý cũng không được lệnh từ trên xuống mọi việc ông Hắc Long nói phải xem xét và chấp thuận.

Hắc Long cùng con gái là Uyển Dư đợi bên ngoài di chuyển nhanh đến đến nhà giam của trụ sở chính để gặp Triết Ngọc.

Ông nhanh chóng được dẫn đến phòng trò chuyện riêng giữa người nhà và tội phạm bị tạm giam, nơi đây được kiểm tra nghiêm ngặt và có cả cảnh sát ở trong để ứng phó kịp thời.

Triết Ngọc rời khỏi phòng giam khi được báo có người nhà đến thăm. Cô đi theo sự chỉ dẫn của cán bộ trực giam. Bước vào phòng Triết Ngọc ngỡ ngàng khi nhìn thấy ba và chị gái.

- Ba... Sao ba có thể đến đây được?

Hắc Long nhìn đứa con gái có phần nhợt nhạt tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy ông. Ông ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ.

- Ba khỏe lại đều là nhờ phước của con đó.

Lão Long nói giọng điệu cảm kích đối với cô khiến Triết Ngọc vui mừng đến rơi nước mắt.

- Sao hai người lại đến đây? Không phải ba nên ở lại Mỹ dưỡng bệnh sao? Còn chị không phải đang đi khảo sát thị trường ở Cảng Đông Sao?

Triết Ngọc vô vàn những thắc mắc tại sao hai người bỗng dưng lại có mặt ở đây, chẳng nhẽ đây là mộng tưởng Sao.

- Em xảy ra chuyện làm sao chị có thể ngồi yên đừng nhìn được.

Uyển Dư mỉm cười lo lắng nhìn đứa em gái mà đau lòng.

- Em xin lỗi... Nhưng chuyện này con sẽ tự giải quyết được, hai người không cần lo lắng đâu.

Triết Ngọc thể hiện mình không sao, chuyện của cô đã đủ phiền não rồi giờ giờ còn để hai người lo nữa thì thật không nên.

- Con nghĩ với sức lực của con thì giải quyết được chuyện này sao?

Hắc Long ông không đồng ý với suy nghĩ của cô, hiện giờ cô còn đang bị tạm giam thì làm sao có thể làm được chuyện gì.

- Ta đã nhờ sự trợ giúp của các cơ quan điều tra Trung Quốc rồi... Việc này ta sẽ tính cho con...