Chương 43: Tập Đoàn Rose hotel gặp chuyện

7:00 Mạc Hiên từ trong chăn ấm áp bị chiếc chuông đánh thức liền nhanh chóng tỉnh dậy. Đây luôn là thói quen của anh đó là luôn thức dậy đúng giờ không bao giờ quá 1 giây.

Mạc Hiên vào nhà tắm vscn sau đó thay đồ đi chạy bộ. Tập thể dục rất tốt cho sức khỏe, tăng cường thể lực cho một ngày mới. Vậy lên anh không bao giờ bị bệnh hay mệt mỏi cả.

Đối với Mạc Hiên thì anh luôn làm việc theo một kế hoạch nhất định đã được lập sẵn. Có lẽ đó là sở thích riêng của mỗi người.

Kiều Nhi vừa đến công ty được một lúc thì trợ lý riêng chạy lên bảo cáo với tâm trạng hốt hoảng, lo sợ.

- Chị... Có chuyện không hay rồi?...

Triết Ngọc mặc trên mình một bộ đồ đen với phong thái vô cùng nghiêm chỉnh. Hôm nay cô sẽ đến một nơi rất đặc biệt. Trên đường đến đó mà lòng cô không khỏi thổn thức, đã rất lâu rồi cô không đến nơi đó, không biết giờ như thế nào.

Chiếc xe BMW dừng lại trước một nhà thờ lớn cổ kính do Phan Gia xây dựng để tưởng nhớ người họ Phan đã mất. Trên tay cầm bó hoa cúc trắng tiến vào trong. Nhà thờ này còn lớn hơn các nhà thờ của thành phố, với một kiểu dáng trạng trọng.

Ở đây chỉ những người có trong dòng họ Phan được vào thôi. Bước vào sẽ nhìn thấy một bức tượng lớn khắc hình chúa để cầu nguyện những điều tốt lành.

Đi sang cánh cửa bên phải sẽ là bia mộ của tổ tiên họ Phan và trong đó có cả mẹ của Triết Ngọc. Mỗi ngôi mộ được làm rất lớn, luôn có người dọn dẹp sạch sẽ ở đây nên ở đây luôn giữ được vẻ đẹp của mỗi ngôi mộ.

Đứng trước ngôi mộ khắc tên mẹ " Quách Triết Lan". Hình ảnh mẹ vẫn đẹp như ngày nào khiền Triết Ngọc cứ ngắm mãi. Bàn tay nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bia mộ, cô cúi gập người tôn kính chào mẹ.

- Mẹ... Con đến rồi.

Ánh mắt cô rưng rưng nhìn vào ngôi mộ, nước mắt từ từ tràn ra thành dòng chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cô.

- Con xin lỗi vì giờ mới tới thăm mẹ được, có phải con cao hơn không? Con giờ trở thành một người thành đạt trong kinh doanh mẹ ạ. Con đã yêu một người đàn ông rất tốt đó mẹ....

Triết Ngọc nói rất nhiều chuyện với mẹ cô, cô muốn chia sẻ hết mọi chuyện. Từ năm 16 tuổi mẹ cô mất cô liền bỏ nhà đi đến bây giờ đã 9 năm. Cô không biết mẹ ở đâu mãi đến bây giờ mới nghe nói. Trong lòng than trách bản thân quá vô tâm.

Kiều Nhi tức giận nhìn cô trợ lý trước mặt, cô gái kia trong lòng lo lắng toát hết cả mồ hôi. Công ty gặp phải chuyện không may rồi.

- Có người tố cáo trong lô hàng của chúng ta có chứa ma túy... Bên cơ quan điều tra đã đến kiểm tra rồi.

Kiều Nhi hoảng hốt cùng cô trợ lý chạy xuống nhà lưu trữ, chắc chắn có người đã cố ý hãm hại.

- Tại sao lại để xảy ra chuyện này hả..?

Kiều Nhi tức giận quát, việc lô hàng khi giao tới công ty thì toàn bộ trách nghiệm sẽ thuộc ban lưu trữ hàng hóa.

- Hôm qua các nhân viên đã kiểm tra rất kĩ càng... Em cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này.

Kiều Nhi nhanh chóng đi xuống đó thì đã thấy cảnh sát tập trung rất động. Họ đã phong tỏa nhà lưu trữ và bắt đầu kiểm tra hàng trong kho.

Hàng loạt những túi bột trắng được lấy ra từ các thùng hàng được giấu vô cùng kĩ càng, sau khi kiểm tra thì thấy tất cả đều là ma túy dạng túi. Cảnh sắt bắt đầu tra hỏi Kiều Nhi.

- Đây là lô hàng vừa chuyển đến đúng không?

Kiều Nhi gật đầu đồng ý

- Đúng vậy... Chúng tôi vừa nhận từ hôm qua.

Cảnh sát đưa một túi ma túy ra và nói với Kiều Nhi.

- Có người báo lô hàng của công ty cô có ma túy... Cô giải thích sao về việc này.?

Kiều Nhi bất ngờ với lời nói của cảnh sát, chính cô cũng không tin nổi vào mắt mình.

- Công ty chúng tôi không bao giờ nhập loại hàng cấm này... Chắc chắn có người hãm hại.

Kiều Nhi khẳng định một điều công ty cô không bao giờ làm trái pháp luật nên chuyện này là do người ngoài gây ra.

- Chủ tịch tập đoàn là cô sao?

- Không phải... Chủ tịch đang ở bên Mỹ.

Vây là có thể coi đây cũng là một chứng cứ, chủ tịch muốn lẩn trốn sợ cảnh sát phát hiện và điều tra. Sau đó cơ quan điều tra bắt đầu lục soát tất cả các phòng làm việc của chủ tịch và thư kí lẫn giám đốc điều hành.

Từ trong túi xách tiếng điện thoại bỗng chợt vang lên, Triết Ngọc lau hết nước mắt đi và nhanh chóng bắt máy một số lạ.

- Alô...

Không biết trong điện thoại nói gì nà Triết Ngọc nhanh chóng rời khỏi nhà thờ. Cô thu xếp hết hành lí và bay thẳng về nước bằng máy bay tư nhân.

Cảnh sát đã gọi cho cô nói về sự việc và triệu tập cô về nước để hợp tác điều tra. Triết Ngọc không ngần ngại mà bay về nước, cô rất lo lắng cho công ty. Triết Ngọc biết rằng có người muốn hại cô.

Ở sở cảnh sát, Lí Hiện cảnh sát trưởng đang bàn luận cùng với những cấp dưới về vụ việc lần này. Đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng liên quan đến vận chuyển ma túy.

- Vụ việc này nhất định phải điều tra rõ ràng... Tôi nhìn thấy biều cảm và hành động của những người trong công ty đều rất bất ngờ như không biết chuyện gì xảy ra vậy...

Lí Hiện phát biểu ý kiến riêng của mình, đối với một người vào nghề hơn 6 năm như anh thì điều quan trọng nhất đó là quan sát kĩ mọi hành động lẫn cử chỉ của những nghi phạm.

- Tôi nghĩ việc này có liên quan đến chủ tịch tập đoàn Rose hotel.. Trong lúc này lại không có mặt mà đang ở Mỹ.

Một cảnh sát nêu lên quan điểm của mình, với những lúc như này thì người chịu trách nhiệm chắc chắc sẽ tìm cách thoát thân.

- Rất đúng... Tôi tôn trọng ý kiến của anh nên hai đồng chí Duy Bảo và Thanh Tâm phụ trách việc đưa đón cô Phan Triết Ngọc đến đây.

Lí Hiện giao rõ từng công việc cho mọi người, tất cả sẽ nghe theo sự chỉ huy của đội trưởng và thực hiện một cách nghiêm túc.