Chương 42: Sự tra tấn dã man của bang Hắc Đạo

Tổng Tài Sắc Ái Và Cô Gái Giấu Thân Phận Bí Ẩn - Chương 42: Sự tra tấn dã man của bang Hắc Đạo

Triết Ngọc gọi thuộc hạ trung thành của Lão Gia là Trực Thành đến đón. Đó là cánh tay đắc lực của cha cô, anh ta hơn cô 8 tuổi. Hai người vô cùng thân thiết lúc còn nhỏ vì Trực Thành thường xuyên đến Phan Gia bàn việc với cha cô.

Vừa ra khỏi khách sạn, sự thu hút của người đàn ông trước mặt đã nằm gọn trong mắt cô. Hắn ta trông rất già dặn, nhìn thì cảm thấy vô cùng nam tính.

- Huynh đệ... Lâu lắm không gặp rồi.

Triết Ngọc hô to, hai người này rất mê phim cổ trang nên lúc nhỏ thường gọi nhau là Huynh và muội rồi thành quen đến bây giờ.

- Âyzzza... Muội Muội, xinh quá không thể nhận ra rồi, mà ta nhớ muội lùn lắm mà sao giờ cao vậy.

Trực Thanh ra sức trêu ghẹo khiến người con gái kia giận tối mặt mà phản bác lại.

- Chỉ là lúc nhỏ chưa thể hiện hết thôi... Bây giờ xinh đẹp cũng chưa muộn..haha

Triết Ngọc cười sung sướиɠ khi đã dập tắt được câu nói đùa của Trực Thành. Anh là muốn nhường cô thôi chứ không cô sẽ không thắng nổi võ mồm của anh đâu.

- Đi thôi...

Trực Thành mở cửa xe đón cô vào, vì Lão Gia bệnh nặng nên anh phải thu xếp công việc ở công ty và Hắc đạo giờ mới tới hỏi thăm Triết Ngọc được.

- Chúng ta mau chóng đi thôi.

Triết Ngọc yên vị ngồi trên xe, hai người đi đến Hắc đạo để thẩm vấn tên bác sĩ hôm trước. Mấy ngày nay Triệt Ngọc ra lệnh cho bỏ đói hắn nhưng chưa thèm đánh, cô muốn hôm nay sẽ tra tấn tên đó.

Bang Hắc Đạo nằm sau trên núi, được thiết kế rất lớn trông như là biệt thự ngoài trời vậy. Vì không muốn gây sự chú ý và dòm ngó của nhiều người xung quanh nên hình tượng bên ngoài ông Hắc Long đã bố chí như những căn nhà biệt thự bình thường.

Bước sâu vào bên trong mới thấy vô cùng bất ngờ, bên ngoài cảm giác bình yên thanh tịnh nhưng bên trong lại cực kì hiện đại. Sẽ có một chiếc cửa bảo vệ vô cùng chắc chắn chỉ những người có phận sự mới được vào và cửa chỉ được mở bằng dấu vân tay của tất cả người làm việc trong bang.

Bước đến cửa, Trực Thành cho ngon tay cái vào cái nút màu xanh bên góc phải của chiếc cửa. Tiếng di chuyển bắt đầu vang lên, cánh cửa được mở ra.

Gian ngoài là phòng việc của những người phụ trách an ninh. Quan trọng hơn họ nắm giữ an ninh của cả thành phố New York, nếu có việc gì xảy ra thì sẽ báo với bên cảnh sát và bang sẽ cử người đến hỗ trợ. Chính vì điều này mà chính phủ vô cùng tin cậy với Hắc Đạo.

Hai người đi vào bên trong nữa đó là phòng tập luyện thể lực và tập võ của đàn em trong bang. Người mới vào thì sẽ được huấn luyện nghiêm ngặt vài năm còn người đã tu luyện rồi thì sẽ luyện tập và thi tài với nhau.

Có rất nhiều phòng với diện tích vô cùng lớn, có cả phòng nghỉ ngơi của mọi người và cả chỗ giải trí. Triết Ngọc không ngờ rằng ba cô có thể gây dựng được một bang lớn như vậy.

Triết Ngọc và Trực Thành đi đến phòng Lao Ngục, phòng giam và tra tấn tội nhân của của bang. Nơi ghê sợ nhất của bang, chỉ vừa bước vào thì việc chúng ta ngửi thấy đó là mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa cả căn phòng. Cùng tiếng gao thét của những tên tội phạm bị tra tấn dã man.

Kiều Nhi di chuyển xuống nhà lưu trữ vì hôm nay nhận lô hàng của công ty Minh Trí. Đích thân cô sẽ xuống kiểm tra chất lượng sản phẩm lần này. Nếu còn xảy ra mấy chuyện như lần trước thì khách sạn sẽ đóng cửa mất.

- Mọi người vất vả rồi... Lô hàng này đã kiểm tra rồi chứ.?

Kiều Nhi hỏi thăm vài nhân viên bê vác rồi dà soát lại hàng hóa. Cô đi vào nhà lưu trữ lấy hàng ra để kiểm tra thì thấy một nhân viên khá lạ mặt. Kiều Nhi hay xuống đây kiểm tra hàng được giao tới nên cô rất quen với đám nhân viên.

- Câu là nhân viên mới à? Tôi chưa từng thấy câu làm việc ở đây.

Hắn ta có một vết sẹo dài ở tay, khuôn mặt thật thâm độc nhưng cô cũng không nên nhận xét người ta như vậy. Kiều Nhi để ý một vài đặc điểm khác thường thì cô chú ý đến hình săm con bạch mã trên cánh tay trái của hắn.

- Tôi mới được nhận vào làm ngày đầu tiên cô không biết là đúng rồi?

Hắn ta rất niềm nở và hoạt bát, làm việc khá nhanh nhậy nên Kiều Nhi nhanh chóng loại bỏ mấy cái suy nghĩ nghi hoặc kia của cô đi.

Kiều Nhi sau khi kiểm tra hàng sau liền quay về phòng làm việc tiếp, cô cho thông báo với các tài xế chuyển lô hàng này đến các chi nhánh khách sạn thật nhanh chóng.

Từng tiếng roi da lớn vang vọng nghe rất chói tai, từng vết rách trên da càng lúc càng ứa máu. Tiếng hét ghê sợ của tên tội nhân khiến Triết Ngọc rợn cả người. Tên tội nhân bị treo hai tay lên và chân thì trói chặt lại, áo ngoài đã ướt đẫm không phải là mồ hôi mà là máu.

- Dừng lại...

Triết Ngọc nhìn thấy mà kinh sợ, hắn đúng là có tội nhưng nếu tra tấn như vậy thì thật quá dã man.

- Cô Phan... Nếu không làm mạnh thì hắn sẽ không nhận tội đâu...

Tên đàn em giải thích cho cô hiểu rõ, đối với những người trong bang thì chuyện này là bình thương nhưng với người yếu đuối như Triết Ngọc thì là tàn nhẫn.

- Dù hắn có tội lỗi nhưng ngươi cũng đừng mạnh tay như vậy... Lỡ chết thì Sao.

Triết Ngọc thì luôn mạnh miệng nói rằng sẽ gϊếŧ chết kẻ nào giám động vào ba cô nhưng cô thực sự quá nhát gan.

- Đó là cái giá phải trả... Mà chết cũng tốt, hắn đáng bị thế.

Trực Thành nói những lời đanh thép khiến Triết Ngọc vô cùng bất ngờ, anh lúc nhỏ rất hiền hòa dễ thương mà giờ có thể nói những lời đó.

- Nói mau... Ai ra lệnh cho mày gϊếŧ Lão Gia.

Trực Thành quát lớn, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào tên bác sĩ thương tích đầy người thở không ra hơi.

- Không... có ai hết...

Từng từ mệt nhọc thốt ra khó khăn, ánh mắt lờ đờ chỉ nhìn thấy ánh đèn cùng vài bóng người.

- Đánh tiếp...

Trực Thành ra lệnh cho tên đàn em đánh mạnh vào người tên đó, hắn kêu lên đau đớn. Triết Ngọc bàn tay nắm chặt vào mép quần.

- Tôi... Nói... Tôi nói.

Hắn chịu hết nổi đành mở miệng nói, Trực Thành hài lòng dơ tay lên ý bảo dừng đánh.

- Nói đi...

Trực thành lại gần hơn, anh cúi xuống đổ chút nước lên mặt hắn cho tỉnh táo.

- Là Lão Vân của bang Thanh Vân...