Chương 14: Mạc Hiên bị thương

Mạc Hiên ôm cô nằm dưới sàn, lúc này Triết Ngọc mới định hình đc chuyện vừa xảy ra. Cô hoảng hốt nhìn anh, Hiên nhẹ nhàng ngồi dậy. Anh đỡ cô lên và nói.

- Em nên về phòng trước đi... Tôi sẽ kêu vệ sĩ đến canh gác trước cửa phòng..

Mạc Hiên anh không quan tâm bản thân đã bị thương điều anh quan tâm nhất giờ là an nguy của Triết Ngọc.

- Ko... Tôi ko muốn đi đâu hết, tôi muốn ở cạnh anh.

Vừa nói Ngọc vừa nhìn cánh tay đang ứa máu của Hiên, cô rất đau lòng khi thấy anh bị thương, Vì bảo vệ cô mà anh gặp nguy hiểm.

- Tôi ko sao...chỉ là vết thương ngoài da thôi.

Tất nhiên là đau rồi, dù gì cũng là súng làm dao anh không đau được.

- Ko sao gì chứ... Đi lên phòng đi tôi sẽ băng bó cho anh.

Triết Ngọc cô biết thừa anh như nào nên mau chóng làm theo ý mình.

- Đc thôi...

Mạc Hiên vui mừng đứng dậy, Ngọc đỡ anh đi lên phòng. Nhìn gương mặt lo lắng của cô mà anh hạnh phúc vô cùng.

Dưới sảnh, sau khi thấy tiếng súng vang lên mọi người đều sợ hãi và chạy tán loạn lên. Phong Thần và Kiều Nhi đang khiêu vũ cũng bị tiếng súng làm cho giật mình, Phong ôm chặt Nhi vào lòng để bảo vệ cô và ra lệnh cho đám đàn em.

- Các ngươi mau bao vây chỗ này lại... Nhanh chóng tìm ra kẻ đã nổ súng rồi bảo cho tôi.

Phong Thần gần như tức giận quát lớn lên với đám cảnh vệ, ra lệnh bắt ngay kẻ làm loạn vào ngày khai trương của anh.

- Đã rõ ạ...

Phong liên thay đổi vẻ mặt tức giận sang vẻ mặt cưng chiều nhìn cô.

- Chúng ta mau lên phòng đi, ở dưới này chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Phong Thần giao lại toàn bộ công việc chi Linda và đám cảnh vệ để ở cạnh bảo vệ Kiều Nhi.

- Ukm...

Kiều Nhi bị trấn động mạnh và hành động của Phong Thần làm cho đốn tim giờ chỉ có thể lấy lại tình thần nói một từ.

Mạc Hiên và Triết Ngọc cùng nhau bước vào phòng của anh. Cô nhanh chóng đi vào lấy ra hộp cứu thương ra, anh nhăn mặt nói.

- Em giúp tôi cởϊ áσ đi.. Tay tôi đau nên ko tự làm đc...

Ngọc nghe lời đi lại gần anh, cởi từng cúc áo ra, vẻ mặt hiện lên sự ngại ngùng. Bờ ngực săn chắc của anh bắt đầu lộ ra, phần múi thật rõ nét cả làn da hơi nâu của anh thật làm người khác mê hồn.

Cô đỡ anh ngồi xuống giường, bàn tay cầm chiếc khăn nhỏ đã ngấm nước lau hết phần máu đi lem ra bên ngoài. Sau đó Ngọc lấy lọ sát trùng ra, tay run run, anh nhìn biểu hiện của cô cũng bt cô đang nghĩ gì liền cầm tay cô và nói.

- Cứ làm đi... Mấy chuyện này có nhằm nhò j với tôi đâu.

Mạc Hiên muốn cho Triết Ngọc thấy anh mạng mẽ ra sao nên thẳng thắn đề nghị cô.

- Sẽ đau lắm đấy... Anh chắc chứ...?

Triết Ngọc dù không phải người bị thương nhưng cô hiểu cái cảm giác đau sót khi những giọt nước sát trùng chạm vào da thịt bị thương.

- Chắc...

Mạc Hiên một lần nữa khẳng định lại.

Triết Ngọc cầm lọ sát trùng đưa lên cánh tay và đổ nó lên miệng vết thương. Điều cô ngạc nhiên nhất là anh ko hề biểu hiện đau rát một chút nào cả mà vẫn tỏ ra rất bình thường.

Xong các công đoạn khử trùng, cô lấy quận băng ra quấn phần cánh tay bị thương của anh thật tỉ mỉ và rất chuyên nghiệp.

- Nhìn cách em thực hiện... Có nhiều người sẽ nghĩ em là bác sĩ đó..

Mạc Hiên khuôn mặt đã tái mét nhưng vẫn dở giọng đùa.

- Tôi ko giỏi đc như vậy đâu... Chỉ là mẹ tôi là bác sĩ, bà đã dạy tôi một số cách cơ bản thôi.

Triết Ngọc cất hết đồ đạc rồi ngồi đối diện với anh trong trạng thái khá nghiêm túc để nói chuyện.

- Tại sao lại đỡ viên đạn đó cho tôi?... Nếu anh đã coi tôi là một con điếm vậy tai sao vẫn luôn bảo vệ tôi?

Đây là câu hỏi mà cô đã chần chừ mãi không biết có nên nói ra không.

- Triết Ngọc.. Anh biết em vẫn luôn nghĩ rằng anh là kẻ tồi nhưng xin em hãy tin anh... Anh thực sự yêu em... Ko có em bên anh thực sự cảm thấy trống trải, anh đã ko nhận ra tình cảm đó sớm... Anh xin lỗi.

Một giọt nước mắt rơi trên má anh, đôi mắt đỏ ngầu, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc. Anh là người dù vết thương có đau đến đâu cũng chưa từng rên lên một tiếng vậy mà giờ chỉ vì cô mà anh lại khóc.

Triết Ngọc lại gần anh, choàng tay ôm lấy anh. Mắt cô cũng ướt sũng mất rồi, thời gian qua xa nhau như vậy là đủ rồi.

- Em biết rồi... Từ giờ em sẽ luôn ở cạnh anh...

Triết Ngọc biết thứ mà mãi mãi trường tồn đó là nước mắt của đàn ông rơi vì một người phụ nữ mình yêu nên cô không kiềm được mà bỏ qua hết lỗi lầm từ trước đến nay của Mạc Hiên.

- Cảm ơn em... Triết Ngọc.

Họ ôm ấp nhau một lúc, sau đó thì cô liền đi đến phòng bếp để nấu cho anh chút thức ăn. Từ tối đến giờ vì tiệc tùng mà cả hai chưa ăn đc gì hết. Ngọc cũng khá giỏi trong nấu ăn đó chứ vì cô sống tự lập từ khi mới 16 tuổi.

Đang nấu ăn thì có tiếng gõ cửa, cô liền đi ra ngoài mở cửa. Đập vào mắt là Phong Thần đang khoác vai Kiều Mi đứng trước khiến Ngọc ko khỏi bất ngờ.

- Ayzzza... Hai người này, tôi nhớ là mình mới giao Kiều Nhi cho cậu cách đây tiếng rưỡi mà.

Triết Ngọc không nghĩ là họ lại thành đôi nhanh như vậy.

- Haha... Tôi tán phát cô ấy liền đổ luôn, di truyền rồi.

Kiều Nhi hậm hực đập vào ngực Phong và nói nhỏ.

- Hai người bọn tao mới quyết định tìm hiểu nhau thôi.

Kiều Nhi trước giờ là người nghiêm túc nên nói rất rõ tình hình hiện tại của hai người.

Thần Phong bây giờ mới nhìn thấy sự hiện diện đặc biệt của cô liền thắc mắc hỏi.

- Sao cô lại ở đây...? Đây là phòng Mạc Hiên mà.

Mạc Hiên từ trong phòng đi ra, khoác vai cô rồi hôn lên trán cô một cái.

- Vì đây là bạn gái tao...

Hai người kia ngã ngửa vì quá bất ngờ, Thần Phong từng nói về cô nhưng bị tên Mạc Hiên phớt lờ giờ tại sao lại yêu nhau vậy...

- Rốt cuộc là thế nào?..

Phong Thần anh thực sự không hiểu, không hiểu chút nào hết.

- Tao về cô ấy quen nhau từ trước rồi... Từng yêu nhau do xích mích nên mới xa nhau nhưng giờ cả hai quay lại rồi....Tổng Tài Sắc Ái Và Cô Gái Giấu Thân Phận Bí Ẩn - Chương 14: Mạc Hiên bị thươngCác chế ơi bình chọn cho tui vs thì tui mới có sức để làm tiếp đc.