Chương 13: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Bỗng nhiên từ trên khán đài có một tiếng nói khá là quen vang lên.

- Cảm ơn tất cả các vị đã đến với bữa tiệc ngày hôm nay.. Phong Vạn chúng tôi sẽ khánh thành chuỗi nhà hàng ở đây. Nhà hàng cũng góp công một phần của một người đó là Phan Tổng chủ của khách sạn Rose hotel.

Phong Thần chỉ tay về phía Triết Ngọc, tất cả đều chú ý tới cô, cô ko hề lúng túng mà tỏ ra rất thân thiện. Còn tên đứng cạnh cô thì đang cảm thấy nhục nhã khi nói ra câu nói khinh thường cô.

Mạc Hiên như đứng hình 5 giây, là cô, nhất định lần này là cô anh ko thể nhầm đó. Mặc dù biết cô có chị gái rất giầu nhưng khi biết cô là chủ của Rose hotel thì anh thực sự sốc. Ai ở đây cũng biết Rose hotel là một thương hiệu khách sạn đắt đỏ và nổi tiếng nhất Trung Quốc.

- Phong Vạn chúng tôi đã kí kết với Rose hotel để xây nên chuỗi nhà hàng lớn này. Thực sự phải cảm ơn Phan tổng rất nhiều đã đồng ý hợp tác với chúng tôi. Chuỗi nhà hàng vủa chúng tôi gồm.........v...v.. Giờ mọi người hãy nhập tiệc đi nào.

Ngọc liếc mắt sang tên bên cạnh đang lúng túng.

- Tôi nói để cho con trai Lăng Tổng biết nhé... Tôi ko phải là chân dài hay điếm như anh vừa nói mà tôi là Phan Tổng mong anh về sẽ học thuộc những gì tôi nói... cảm ơn..

Triết Ngọc kiêu ngạo nói một câu ngoạn múc hết xảy con bà bay.

- Tôi biết rồi... Tôi xin lỗi.. Tôi... Tôi đi trước

Hắn nói xong liền chuồn đi vì hiện tại công ty của ba anh Lăng đang muốn vươn ra hợp tác với vài công ty lớn cho mở mang danh tiếng và trong đó có tập đoàn Rose Hotel. Nếu ba anh ta biết chắc đến cơm không anh ta cũng không được ăn.

Ngọc nhìn sang phía bên trái thì nhìn thấy một cảnh tượng thật đau lòng. Mạc Hiên đang nói chuyện với vài vị khách nhưng điều quan trọng là người đứng bên cạnh anh là một cô gái khá cao, xinh đẹp, trông có vẻ rất hiểu chuyện. Cô mệt mỏi liếc mắt chỗ khác. Thì từ đâu Phong Thần đi đến cà khịa.

- Hello... Hai cô em xinh gái.

Triết Ngọc lên tiếng

- Suốt ngày đùa...

- Ko biết Triết Ngọc em có thể nhường lại thư ký của em cho anh đc ko?

Câu nói của Phong làm Kiều M

Nhi thì ngượng ngùng còn Ngọc thì bật cười.

- Sao không nói luôn từ đầu?

Triết Ngọc biết đối tác cô đã hợp tác thì chắc chắn là những người tài giỏi.

- Tại chưa có cơ hội..

Phong Thần gãi gãi đầu.

- Tưởng ai chứ riêng Kiều Nhi thì anh cứ thoải mái..

Kiều Nhi tức giận mắng Ngọc

- Con nhỏ này... Tao ko phải hàng hóa nha.

- Thôi đc rồi... Ko đùa nữa. Anh phải hỏi ý kiến cục cưng của em đã.

Triết Ngọc nói đùa vậy thôi chứ người muốn gần bạn cô đâu phải dễ dàng.

Phong Thần lại gần Kiều Nhi nhẹ nhàng nói.

- Chúng ta nói chuyện riêng chút nha..

Kiều Nhii ngại ngùng gật đầu thế là Phong dắt luôn đi để mình cô ở lại.

Ngọc chán quá nên ra ngoài hành lang trên tầng đứng hóng gió. Từ đây cô có thể ngắm cả bãi biển thật to với những làn sóng xoa dịu vào bờ cắt.

Buổi tối rồi nên ko khí ở Sapan cũng lạnh hơn, cô vuốt ve bờ vai trắng buốt của mình bỗng từ phía sau có một chiếc áo khoác choàng lên vai cô. Chỉ vừa ngừi mùi hương của người phía sau cô liền biết là ai nhưng vẫn quay đầu lại để kiểm chứng thì gặp ngay anh mắt đen láy của anh đang chú nhìn thẳng vào mắt cô.

Dù đã nhìn thấy anh ở bữa tiệc nhưng giờ gặp lại cô vẫn thấy rất bất ngờ vì anh ở đây. Ko chịu nổi cảm giác im lặng này cô liền cất tiếng.

- Sao anh lại ở đây....?

Triết trợn tròn mắt nhìn Mạc Hiên đang đứng chình ình ngay trước mặt cô.

- Tôi đến dự tiệc.. Còn em tại sao ko nói cho tôi biết thân phận thật của em.

Mạc Hiên cũng đâu khác gì tình trạng của Triết Ngọc. Anh đã không tin vào những gì mình nghe và những gì mình thấy.

- À...ừm... Tôi có lý do đặc biệt ko thể nói đc.

Triết Ngọc là có lý do riêng. Mà lý do riêng đâu thể nói ra.

- Vì Sao?

Mạc Hiên anh ngay lập tức hỏi ngược lại cô vì câu hỏi anh muốn hỏi cô nhiều vô vàn.

- Nếu tôi ko nói thì anh vẫn sẽ coi tôi là một con điếm đúng ko vậy nên nói để làm gì cơ chứ...

Triết Ngọc trừng mắt lên nói với chất giọng có chút tức giận có chút lỗ mãng bản thân cô.

- Tôi xin lỗi...

Mạc Hiên anh tự nhận mình có lỗi, chắc là đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Triết Ngọc cởi chiếc áo vest trên người ra đưa cho anh và nói..

- Tôi nghĩ cô gái đi cạnh anh cần nó hơn đấy..

Triết Ngọc thẳng thắn nói lên điều mình nghi.

- Em ghen Sao? Đó là thư ký của tôi.

Mạc Hiên có phần thích thú vì cảm xúc của cô là một thứ rất khó che giấu.

- Tôi mà phải ghen sao?

Triết Ngọc nói một giọng điệu như thể cô không biết hành động của mình là gì.

Mạc Hiên ko đợi cô nói thêm anh liền nhanh tay ôm chặt cô vào lòng. Cái ôm này thực sự cả cô và anh đều rất thích, lâu lắm rồi anh ko đc ôm cô như thế này, mùi hương hoa nhài của cô anh ko bao h quên đc. Ngọc đã nhận thức được thì liền đấy anh ra.

- Xin anh gãy giữ tự trọng... Tôi giờ là Phan Tổng rồi ko còn là cô gái luôn cho anh xâm chiếm như trước nữa nên mong anh hãy xem xét hành động của mình.

Bản tay cô vươn tới kéo ra cùng giọng nói chững chạc khác hẳn Triết Ngọc trước đây từ chối sự yêu thương của anh.

- Tôi ko quan tâm em có thân phận gì.. Em chỉ cần biết tôi yêu em là đc rồi. Em nghe cho rõ đây..Tôi rất yêu em.. Yêu đến điên dại rồi..

Mạc Hiên muốn phát điên lên vì đêm nào anh cũng nghĩ về cô hết. Giấc ngủ của anh vì thế mà cứ chập chờn, không bao giờ ngon giấc nên giờ anh như kẻ điên không kiểm soát được hành động của mình.

Đúng là khi nghe anh nói cô đã động lòng nhưng người đàn ông như anh cô biết phải làm Sao đây...

- Tôi mệt rồi... Tôi muốn nghỉ ngơi. Cảm ơn anh vì đã yêu tôi như vậy.

Triết Ngọc lạnh lùng phát ra một ngữ điệu khó chịu và có chút là trân thành. Cô mạnh tay thoát thành công vòng tay mạnh mẽ kia, quay người lại đi.

Một cảm giác hiện lên trong anh, có ai đó đang theo dõi anh và cô thì phải anh lia mắt sang tòa biệt thự bên cạnh thì có một tên mặc áo đen đang cằm trên tay cây súng 362s là loại súng vừa mới đc bang Thanh Vân sản xuất. Chiếc súng nhắm tia đỏ vào cô, khi hắn chuẩn bị bóp còi anh liền nhanh chóng ôm chặt cô lách sang một bên nhưng vẫn ko tránh nổi viên đạn. Viên đạn sượt qua cánh tay trái của Mạc Hiên.

The end....