Chương 6: Tại sao lại là anh ta

Nhìn bóng lưng của Lương Mực Thần, Kiều Viện Viện cảm thấy hết sức bất an. Phản ứng này của Lương Mực Thần… là còn để ý đến tiện nhân Kiều Nhân kia ư?

Cô thật sự sợ Lương Mực Thần bị Kiều Ương mê muội, không chia tay được. Tối hôm qua lúc đang cuốn lấy Lương Mực Thần được nửa đường, cô ta len lén dùng điện thoại di động của Lương Mực Thần nhắn tin cho Kiều Ương để lừa gạt cô ta đến khách sạn.

Trước đó, cô ta chi tiền tìm một tên côn đồ lưu manh đến ở trong phòng, mua nhân viên quán rượu ở trong phòng bố trí vài cái máy quay phim siêu nhỏ.

Cô ta thật sự vất vả lắm mới ở chung một chỗ với Lương Mực Thần, mang thai con của anh ấy. Cô ta quyết không cho phép Kiều Ương làm loạn!

Kiều Viện Viện cắn răng nghiến lợi nghĩ, chờ tôi lấy được video và hình ảnh thì Kiều Ương cô sẽ là trò cười lớn nhất của Hỗ Thành!

Vị hôn phu cái gì chứ? Tôi thấy chính là gian phu!



Trên xe.

Kiều Ương một đường kéo tay người đàn ông này đi ra khỏi khách sạn, lên một chiếc xe.

Cô sợ mình chỉ vừa buông lỏng ra thì nước mắt liền không nhịn được mà rơi xuống! Chỉ có thể bắt lấy cánh tay của người đàn ông này như cọng rơm cứu mạng.

Trong một đêm, cô mất đi tình yêu cô trân quý và sự trong sạch. Giờ đây cô không khác gì kẻ ăn mày.

Giờ phút này, chỉ có cánh tay của anh mới khiến cô cảm thấy an toàn nhất.

Tài xế lặng lẽ người phụ nữ ngồi phía sau qua gương có chút hiếu kỳ. Phải biết rằng xe của tổng giám đốc, trừ bà nội của anh thì chưa từng chở bất kỳ một người phụ nữ nào!

Có thể ngồi bên cạnh tổng giám đốc, lại còn thân mật kéo tay anh, nhất định là người đặc biệt!

Chẳng lẽ… đây chính là phu nhân tổng giám đốc tương lai?

Trong đầu Kiều Ương là một mảng hỗn loạn, trong lòng như bị hòn đá đè lên nặng nề. Cửa xe mở ra một lúc lâu mà cô vẫn chưa kịp phản ứng, không biết người đàn ông mặc âu phục cao cấp kia đang khó chịu nhăn nhó.

“Cô định nắm tay tôi đến khi nào?” Người ưa sạch sẽ như Phó Tư Yến nhìn thấy cánh tay của mình bị người khác ôm lấy không buông thì liền có chút nghi ngờ. Từ trước đến giờ anh luôn chán ghét tiếp xúc thân thể với người xa lạ. Nhưng người phụ nữ này… anh lại không chán ghé.

Âm thanh lạnh băng của người đàn ông ngồi bên cạnh đem thần hồn của Kiều Ương kéo trở lại. Cô hậm hực nhìn Phó Tư Yến, sau đó buông tay. Ngay trước khi nước mắt rơi xuống thì quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thanh của cô có chút nghẹn ngào: “Xin lỗi…”

“Lau một chút đi” Không biết từ nơi nào, Phó Tư Yến móc ra một chiếc khăn tay đưa cho Kiều Ương.

Kiều Ương sững sốt mấy giây, không cầm lấy.

“Bẩn” Phó Tư Yến không nhịn được thúc giục, mi tâm nhíu chặt dáng vẻ chê bẩn.

“A…” Kiều Ương nhận lấy khăn tay, đem nước mắt và nước mũi lau sạch.

Mới vừa rồi Kiều Ương đặc biệt sợ bị anh đẩy ra, sợ bị anh nói không quen biết cô. Bộ dạng cô cố gắng bảo vệ tôn nghiêm lúc đó bị vạch trần sẽ bị cười nhạo, sẽ để cho Kiều Viện Viện đắc ý!

Cô biết, nếu người đàn ông này không bỗng nhiên xuất hiện thì cô cũng không thể “đẹp” được như vậy, càng không thể bảo vệ lòng tự ái đáng thương của mình.

Kiều Ương hồi phục tinh thần, hắng giọng nói: “Lúc nãy cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi! Tôi thiếu anh một nhân tình, sau này nếu anh cần thì dù núi đao hay biển lửa tôi nhất định sẽ giúp đỡ anh”

“Tôi không cần” Phó Tư Yến lãnh đạm nói.

Phó Tư Yến anh chưa bao giờ cần người khác hỗ trợ giải quyết phiền toái.

“A….” Kiều Ương bị lời nói của anh chặn họng không nói được câu nào. Cô vẫn cảm thấy người này không nên cảm kích chút nâò, ngay cả một câu khách sáo cũng không có.

Tính toán một chút cô cảm thấy người lạ thôi, nếu như anh ta không cần thì không cần!

“Kịch đã diễn xong rồi, anh có thể xuống xe được rồi!” Kiều Ương sợ một lát nữa cô nhịn không được khóc lớn tiếng sẽ hù anh ta, để anh ta xuống xe trước vậy.

Nghe vậy tài xế vẫn một mực chuyên tâm công việc bị Kiều Ương làm chấn động.

Dám kêu tổng giám đốc xuống xe?

Lá gan người phụ nữ này quá lớn nha.

Một người như tổng giám đốc mà cùng cô nói chuyện nửa ngày đã là quá mức tưởng tượng rồi, nay lại còn…

Thế nhưng dáng vẻ của tổng giám đốc tựa hồ không có một chút tức giận nào.

Phó Tư Yến chậm rãi nhìn chằm chằm vào mắt cô, không mặn không nhạt nói: “Cô hình như lầm rồi, đây là xe của tôi”