Mượn tay anh để hoàn thành chuyện cô mong chờ?
Có thể dựa vào anh được chứ?
Kiều Ương nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi nhếch nụ cười như có như không. Phó Tư Yến này nhìn là biết có tiền, có thể hơn Kiều Chấn Hoa, có thể hơn hẳn nhà họ Lương. Nhưng… anh thì có thể giúp cô được cái gì?
Thời điểm cô còn qua lại với Lương Mực Thần, cô cũng không hề biết nhà họ Lương lợi hại như nào. Sau này trong một buổi tựu trường, cô nghe thấy các bạn bàn tán về bố của Lương Mực Thần mới biết nhà họ Lương ở Hỗ Thành có thể hô mưa gọi gió.
Kiều Ương cảm thấy Phó Tư Yến này nếu đối đầu với nhà họ Lương thì chẳng khác nào lấy đá chọi trứng, ngu không tả được!
Cô sẽ không bị người này nói vài ba lời liền lừa gạt kết hôn. Càng không thể liên lụy anh! Có trời mới biết Lương Mực Thần và Kiều Viện Viện sau này trả thù cô như nào. Dẫu sao, ngày đó cô còn đánh Lương Mực Thần.
“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng chuyện tôi muốn làm, tôi biết cách xử lý như thế nào. Không cần phiền anh nhọc lòng! Tạm biệt!”
Nói xong, Kiều ương xoay người rời đi. Nếu tiếp tục ở đây với anh, Kiều Ương sợ cô sẽ phát điên mất.
Nhưng mà, ngay lúc Kiều Ương xoay nắm cửa, bàn tay của cô đã bị anh nắm áp vào tường.
Phó Tư Yến cao hơn cô một cái đầu. Vậy nên cô dễ dàng có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập bang bang trong l*иg ngực anh, cùng với mùi gỗ đàn hương trầm ổn trên áo xộc thẳng đến đại não.
Mùi hương làm cô nhớ đến đêm cuồng phong kia.
Giờ phút này, anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm kiên định không rời.
Kiều Ương không thở nổi. Nếu như cô không rõ ý định của người này thì giờ phút này có lẽ cô đã sớm bị vây hãm trong ánh mắt người ấy.
“Cô sợ tôi?” Ánh mắt anh vô cùng thâm thúy, nếu là người khác đứng trước anh chắc chắn sẽ rơi xuống hố sâu vạn kiếp bất phục.
Kiều Ương bị anh bức ép, không tự chủ được nói thật: “Tôi không sợ anh. Chẳng qua nhà họ Lương khó đối phó. Anh không cần bởi vì tôi mà rước họa vào thân. Hơn nữa, chúng ta không hợp đâu!”
Phó Tư Yến hơi nhíu mày. Người phụ nữ này đang hoài nghi thực lực của anh sao? Lo lắng anh không đủ tư cách bảo vệ cô? Không đủ tư cách đối đầu với nhà họ Lương?
Hừ! Thật ngu ngốc.
“Đối phó với bọn họ, tôi đương nhiên dư sức!” Phó Tư Yến khinh thường nói.
Kiều Ương cảm thấy anh không rõ ràng lai lịch của nhà họ Lương nên mới dám nói những lời liều lĩnh như vậy. Nếu anh biết rõ thực lực của nhà họ Lương thì không tè ra quần mới lạ.
Có điều, dù là như vậy thì Kiều Ương cũng cảm thấy có chút an ủi trong lòng. Cô không nghĩ lúc cô cảm thấy cô độc, không nơi nương tựa như thế này thì lại có một người xa lạ có thể giúp được cô. Thậm chí còn nguyện ý giúp đỡ cô.
Người cùng chung dòng máu thì vì lợi ích trước mắt mà không chút do dự vứt bỏ cô, làm nhục cô. Còn người xa lạ thì lại thành tâm muốn giúp đỡ cô!
Thế giới này thật buồn cười.
Thấy Kiều Ương không nói lời nào, Phó Tư Yến dùng tay nâng cằm cô lên đối mặt với chính mình, dưng dửng nói: “Cô chỉ có ba ngày để cân nhắc. Quá ba ngày tôi sẽ không chờ!”
Kiều Ương bỏ chạy mất dạng.
Phòng sách trống trơn, Phó Tư Yến ngồi một mình trên ghế ngẩn người.
Đêm đó anh nhận được điện thoại của Trầm Cẩn nói thân thể bà nội không tốt lắm. Sợ là không còn được bao nhiêu thời gian. Những ngày kế tiếp hãy cố gắng làm cho bà không còn gì bận tâm, thật vui vẻ đi hết đoạn đường cuối cùng này.
Bà nội là người mà Phó Tư Yến quan tâm nhất cuộc đời này. Mà tâm nguyện duy nhất của bà nội chính là muốn nhìn thấy anh kết hôn, sinh con đẻ cái, không phải cô liêu một mình.
Phó Tư Yến vì buồn rầu nên đã uống rất nhiều rượu, nên mới bị người khác cố ý động tay chân xảy ra chuyện với Kiều Ương.
Vốn dĩ anh định đồng ý với bà nội đi xem mắt, nghiêm túc qua lại với cô gái mà bà nội thích. Nào biết sẽ gặp lại Kiều Ương.
Phó Tư Yến liền đánh chủ ý này lên người Kiều Ương.
Mặc dù ban đầu dự định của anh là hoàn thành tâm nguyện của bà nội. Cưới ai cũng là cưới, dù sao cũng là cưới một người không quen biết lãng phí thời gian sống chung. Không bằng kết hôn với cô.
Ít nhất anh không cảm thấy ghét Kiều Ương.
Nhưng mà cô lại cự tuyệt?
Trên đời này, người phụ nữ dám cự tuyệt Phó Tư Yến chỉ có một mình cô!
Phó Tư Yến phiền não đốt thuốc, khói mù lượn lờ khắp căn phòng.